cái ổ trên đầu Thủy Căn xong, cái con này nghiễm nhiên chúi cái mỏ
ngắn vào dưới cánh, lăn ra ngủ như đúng rồi.
Thiệu nhướn mày, định kéo thằng nhãi con này xuống.
“Đừng… nó… nó hình như đang từ từ hút hàn khí trên người
ta…”
Thuỷ Căn cảm thấy hàn khí quấn quanh mình đang cuồn
cuộn thoát ra từ đỉnh đầu, quả là một cảm giác khoan khoái hiếm
có.
“Chẳng lẽ… tiểu súc sinh này dựa vào Phong Ngọc để bổ
sung hồn phách cho mình?” Vạn Nhân nhướn mày lẩm bẩm.
Và Tiến sĩ Vạn lại đoán đúng rồi.
—
Mùng năm tháng giêng, biệt thự của vương gia náo nhiệt lạ
lùng, trong phòng khách đặt một bàn mạt chược, Quảng Thắng
đang cười toe toét, phấn khích nhìn dãy bài trước mặt mình.
“Mợ nó, ta đúng là vận may tới tấp luôn! Tự mò được ‘tam
can thương’ cơ đấy nhá! Há há há!” Nếu không phải trên đỉnh đầu
có một bé chim đang ngủ khì, Quảng Thắng ca thật là có khí thế của
thần bài.