Thần kinh của Vương gia và Vạn mỹ nhân như căng ra, hai
người xoay mình nhảy lên, nhìn hố đất đầy cảnh giác…
Trước mắt mọi người, một chú gà con với cái mỏ ngắn chũn
đang đội một mảnh vỏ trứng mà nhô đầu lên, vỗ phành phạch đôi
cánh nhỏ mũm mĩm, và bò ra từ đống đất.
Có lẽ vì chân chưa đủ khỏe nên sau khi con chim ngốc ngoẹo
cổ nhìn ngó ba người bọn họ một hồi, cái đầu bự của nó chúi xuống,
đặt mông ngồi phịch luôn xuống đất.
Đệt! Chút nguyên thần còn sót lại sau khi chim ế dốc hết sức
lực nổ tung chính mình, cộng với một ít dương khí hút được từ
vương gia và Vạn Nhân, vậy mà ấp ra được cái trứng quỷ không
thành hình này!
Có điều, tiểu yêu tinh này chả là cái đinh gì cả, nó dễ đối
phó hơn mẹ nó nhiều.
Ngài Vương gia của chúng ta bước lên mấy bước, giơ chân
lên, toan giẫm bẹt con gà con này.
Con gà ngốc mỏ ngắn ngẩng cái cổ nhỏ xíu lên nhìn bàn
chân nọ giáng xuống, đập phành phạch đôi cánh mập, nhoáng cái
đã bay lên cái đầu tổ quạ của Ngô Thuỷ Căn. Giỏi thật! Đùn ra một