“Ta bảo nè, đến bao giờ độc tính của Phong Ngọc mới hút
sạch được thế hở? Một ngày ba bữa, oắt chim này cứ nằm chình ình
trên đầu ông, cổ ông sắp gãy rồi đây nè!”
Câu nói của Quảng Thắng lập tức nhận được lòng thông cảm
từ Thủy Căn. Không chỉ có thế đâu! Mái tóc xoăn của cậu mới gọi là
thảm, bị nó ngủ ở trển giờ thành ra ba soáy rồi đây này!
Thiệu đẩy một quân bài ra, hừ lạnh một tiếng rồi liếc cái tên
Vạn Nhân lúc nào cũng trắng trợn tuồn bài cho cánh dưới, không
mặn không nhạt mà rằng: “Đến lúc hai tên cẩu nam nam các ngươi
thắng hết tiền nhà ta thì mới xong được.”
Nhờ phúc của bé chim, mấy oan gia kiếp trước không thể
không ở dưới cùng một mái nhà, nhàn nhã chơi mạt chược giết thời
gian. Nếu không có những sự kiện khó tin xảy ra trước đó, thì giờ
phút này đã là khung cảnh mừng năm mới vui vẻ ấm áp của bọn họ
rồi.
Nhóc chim nọ cũng nhận ra mình không được người ta thích
cho lắm. Tuy lúc đầu nó suốt ngày nhắm mắt nhắm mũi theo sau đít
Thuỷ Căn, thế nhưng sau một lần làm nũng bất thành, bị vương gia
một phát đá bay veo, thì ngoài lúc giải độc nó ngoan ngoãn nằm
trên đầu hai người ra, những lúc còn lại nó chỉ hờn hờn tủi tủi ngồi
chồm hỗm trong cái lồng chim Thuỷ Căn xin được của nhà bên, chốc