thần thoại, nên hai thằng mới buông lỏng cảnh giác, suýt chút nữa
là bị bộ xương vạn năm này lừa lấy nguyên tinh rồi.
Tất cả trong ảo cảnh đều là giả, nhưng tinh hoa bắn ra giữa
lúc vong tình lại thật đến chết người, tổn hại đến dương thọ thì
chẳng sao, nhưng chưa biết chừng hồn phách sẽ tiêu tán hết trong
ảo cảnh ấy chứ.
Có điều Thiệu biết rõ, bản thân hắn và Vạn Nhân trong ảo
cảnh là thật, chỉ có cách dùng chính hắn làm cửa đột phá mới có thể
phá tan mê cảnh. Kẻ tinh ranh như tiến sĩ Vạn coi bộ ‘ý tưởng nhớn
gặp nhau’ với hắn rồi.
Hai người tâm linh tương thông, cùng làm một phát “đinh
thép cào thịt”, cắn nguyên thần của mình về.
Vạn Nhân cũng lau mồ hôi, cười lạnh: “Ta đang băn khoăn
yêu hồn vạn năm nhà ngươi cớ gì lại mê hoặc ta và Thác Bạt Thiệu?
Thì ra là muốn dùng nguyên thần của chúng ta để đổ lên đứa con
đã chết của ngươi!”
Cùng một tiếng nổ vang, ảo ảnh hoàn toàn biến mất.
Hai vị cao nhân hàng yêu trừ ma bị nổ bay ra ngoài. Bộ
xương của thần điểu thượng cổ hoá thành một con chim lớn rực rỡ.
Cùng một tiếng kêu thảm thiết đâm thủng màng nhĩ, nó lao thẳng