răn mình, để cho được trở nên những người năng-y, không đợi tới chín lần
đứt tay mới hay thuốc !
Tôi lại nghĩ tôi là một người trong tay không có lấy một miếng sắt,
trên mặt đất cũng không có lấy một chỗ nào đứng chân, chẳng qua mình chỉ
là một thằng tay không chân trắng, sức yếu tài hèn, lại đòi vật-lộn với hùm
beo có nanh dài vuốt nhọn. Ai biết lòng mình thì than-tiếc dùm mình mà
nói :
- Gan to !
Ai muốn bắt-lỗi mình thì cả thể bảo mình :
- Ngu quá !
Tóm lại, trong đời người thật không có ai ngu lạ như tôi. Nếu có
phải tính-mạng của tôi đến ngày hôm nay là ngày cùng rồi, khi tôi chết,
người ta cứ đặt tên hèm cho tôi là Kỳ-ngu thì đúng lắm, không đổi được
chữ nào khác hơn. Nhưng nếu muôn một mà tôi không chết, thì rồi sau thấy
beo cọp há lại không thể đánh được ư ? Xin quốc-dân ta nên xem gương tôi
mà tự răn lấy mình.
Lịch ta ngày 25 tháng chạp năm
Quý-Sửu, Sào-nam-tử viết tập
« NGỤC TRUNG THƯ » nầy ở
nhà ngục Quảng-Châu,
sau khi vào ngục 3 ngày.