英雄豪傑也庸常
Anh-hùng hào-kiệt giá dung thường.
Đại-ý là :
Bơ-vơ đất khách bác cùng tôi ;
Riêng bác cay chua nếm đủ mùi.
Tính-mạng bao phen gần chết hụt,
Mày râu ba lượt bị giam rồi !
Trời toan đại-dụng nên rèn chí
Chúa giúp thành-công tất có hồi.
Nếu phải đường đời bằng-phẳng hết,
Anh-hùng hào-kiệt có hơn ai.
Còn tôi thì tự an-ủi mình bằng một bài thơ nôm như sau nầy :
Vẫn là hào-kiệt vẫn phong-lưu,
Chạy mỏi chân thì hãy ở tù.
Đã khách không nhà trong bốn biển,
Lại người có tội giữa năm châu.
Bủa tay ôm chặt bồ kinh-tế,
Mở miệng cười tan cuộc oán thù.
Thân nọ vẫn còn, còn sự nghiệp,
Bao nhiêu nguy-hiểm sợ gì đâu.
Làm xong hai bài thơ, tôi ngâm-nga lớn tiếng rồi cả cười, vang-
động cả bốn vách, hầu như không biết thân mình đang bị nhốt trong ngục.
*
Qua ngày thứ nhì, người ta nhốt riêng tôi và Mai-quân mỗi người ở
cách-biệt nhau một nơi. Thế là từ hôm nay, tôi là thằng tù bơ-vơ trơ-trọi ở
chốn tha-hương khách-địa.