căn-dặn tôi nên liệu cơ mà từ-giã Quảng-đông kẻo nguy. Song tôi suy-nghĩ
các bạn đồng-chí đang ở Quảng-đông với mình vô-số, mình không đành
lòng nào lo riêng một mình. Vì đó mà tôi cứ do-dự chần-chờ, mới vương
lấy tai-ách bây giờ. Đó là cái hiệu-quả tôi không khôn và tôi vô-dũng ra
vậy.
Ban đầu mới bị bắt, tôi vẫn tự nghĩ rằng mình không đến nỗi nào
phải chết. Đến lúc thấy cách thức người ta áp giải mình đi dọc đường, nào
xiềng tay, nào trói chặt, dẫn vô tới ngục-thất, họ lại giam trong ngục-thất
chung một chỗ với bọn tù xử tử, bấy giờ tôi mới biết rằng Đô-đốc Long-tế-
Quang không đãi tôi là hạng tù chính-trị, vậy thì ngày giờ tôi chết gần đến
nơi mất rồi !
Từ khi xuất-dương tới giờ, tôi được nếm mùi ở tù, lần nầy là lần thứ
nhất. Nhưng Mai-quân hơn tôi : lần nầy ông ta vào ngục là lần thứ ba rồi.
Vào ngục bữa đầu hết, tôi với Mai-quân ở chung một sàn-lim. Đêm
hôm ấy tôi đọc miệng một bài thơ để an-ủi Mai-quân như vầy :
飄蓬我輩個他鄉
Phiêu bồng ngã bối các tha hương
辛苦偏君分外嘗
Tân khổ thiên quân phận ngoại thường
性命幾回頻死地
Tính mạng kỷ hồi tần tử địa
鬚眉三度入靈堂
Tu-mi tam độ nhập linh dường
驚人事業天陶鑄
Kinh nhân sự nghiệp thiên đào chú
不世風雲帝主張
Bất thế phong vân đế chủ trương
假使前途盡夷坦
Giả-sử tiền đồ tận di thản