Sao bằng sao băng
Ngồi ngắm mưa sao băng, cảm giác mình thật nhỏ bé. Những quyết định
lớn nhất trong đời của một người đàn ông chẳng phải là cái gì so với màn
biểu diễn đang được thực hiện trên trời xa. Tôi lấy vợ hay không, ngôi sao
vẫn lấp lánh, băng vẫn rơi thành mưa, mưa vẫn rơi thành sông. Tuy nhiên
đầu óc của người đàn ông không thiết kế để cảm nhận (hoặc chấp nhận)
những điều lớn lao nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, và sáng hôm sau tôi
lại nghĩ việc quan trọng nhất trong cả vũ trụ là tôi phải lấy vợ.
Cảm giác mình thật to lớn.
Ít ra các trận mưa sao băng trước đây kết thúc như vậy. Buổi tối đặt câu
hỏi về xã hội, buổi sáng đặt niềm tin. Buổi tối mở rộng, buổi sáng co lại -
quay lại với cuộc sống, với công việc, với những điều mình có thể kiểm
soát. Với mình. Nhưng dạo này đầu óc đang hoạt động khác với bản thiết
kế, cảm giác “mình thật nhỏ bé” kéo dài đến tận sáng hôm sau. Lấy vợ làm
gì, tôi tự hỏi trước khi đi ngủ.
Lấy vợ làm gì, tôi tự hỏi sau khi ngủ dậy. Ngôi sao vẫn lấp lánh…
Tôi hay bị các anh taxi bắt chuyện. Thường đó sẽ là lần đầu tiên họ gặp
một người Tây nói tiếng Việt tốt. Nhưng đó sẽ lần thứ n tôi gặp một anh
taxi đang gặp một người Tây nói tiếng Việt tốt. Kết quả là nhiều câu hỏi
nhiệt tình và nhiều câu trả lời mệt mỏi. Anh là người nước nào? Anh ở Việt
Nam bao nhiêu năm? Anh một năm về nước mấy lần? Anh thấy con gái
Việt Nam có xinh không?
Dù biết là sự quan tâm nhưng tôi vẫn thấy chán. Thế là tôi nghịch. Thế là
tôi cãi.
“Canada.”