Vị trí “vẫn ở bên nhau” đó rất quan trọng. Ngay sau khi bão chán đi qua,
trong tay mình sẽ xuất hiện một hạt giống, trong tay người ấy một cục đất.
Mình phải cho hạt vào đất ngay mới có hoa là tình yêu trưởng thành. (Bài
hơi sến nên cứ gọi là hoa chuối.) Nếu lúc bão chán ập đến, mình chạy về
một phía, người ấy chạy về phía khác, thì lúc hai người gặp lại nhau hạt đã
hỏng, đất đã khô. Phải có điều giữ hai người ở bên nhau lúc trời mưa to
nhất. Đó chính là sở thích chung.
Ngày xưa có nhiều điều khác giữ hai người ở bên nhau khi mưa và lúc
gió, khi sấm và lúc sét. Cơm, chẳng hạn. Sống thiếu chồng, vợ sẽ đói
(không có tiền đi chợ), sống thiếu vợ, chồng sẽ đói (không có người nấu
cơm). Thời bây giờ một người phụ nữ giỏi có thể mua cả chợ, một người
đàn ông thành đạt hằng ngày ăn ở nhà hàng. Sự phát triển kinh tế đã làm
khác đi mọi thứ.
Ngày xưa kể cả hai người tính cách rất khác nhau vẫn chỉ có duy nhất
một con đường để đi: trồng lúa, sinh con, ăn Tết, làm lại. Cả hai sẽ thích
tiến lên trên con đường đó (không tiến lên thì làm gì?), thế là đủ một “sở
thích chung”. Bây giờ thì khác. Kể cả hai người tính cách rất giống nhau
vẫn sẽ có rất nhiều con đường để đi. Họ có thể tiến lên, lùi lại, rẽ phải, rẽ
trái, hoặc đứng yên vẫy tay. Thời xưa là thời nhận đường. Thời nay là thời
tạo đường.
Vậy nên việc tìm hiểu ứng cử viên bạn đời trở nên quan trọng hơn bao
giờ hết. Lấy nhau xong, ông trời sẽ không tặng những sở thích chung như
cơm và áo, mà mình phải dựa vào những sở thích chung đã có từ trước.
Xem phim hành động. Đi du lịch bụi. Chơi gôn. Chính vì thế mình phải
chọn rất kỹ - số người thích chơi gôn không nhiều bằng số người thích ăn
cơm.
Có những cặp đôi cả hai rất thích cãi. Với họ, cảm giác bị điên (hoặc làm
người ấy bị điên) cũng có thể gọi là sở thích chung. Họ cãi nhau suốt nhiều
năm trời khiến chú hàng xóm tự hỏi vì sao họ chưa giết nhauẽ Nhưng điều