Nhưng cứ một Michelle Yeoh có một Zhang Ziyi (Chương Tử Di), cứ
một Jackie Chan có một Chow Yun Phat (Châu Nhuận Phát), là diễn viên
châu Á giữ tên gốc và thành công không kém. Tên “lạ tai” cũng có thể tạo
ấn tượng tốt - Nếu “anh hùng Núp” đổi tên thành “anh hùng Mạnh” liệu còn
có ai nhớ ông chăng?
Cũng có người giữ tên gốc nhưng thêm “tên vui” - như cái tên “Dâu” mà
các đồng nghiệp ở Liên Hiệp Quốc đặt cho tôi. Tên đó giúp tôi phát triển
thương hiệu với cộng đồng mang lại nhiều lợi ích. Nhưng thêm một tên vui
như vậy là việc rủi ro: nó luôn có nguy cơ lấn át tên thật (quả Dâu siết cổ
chú Joe, cười tươi khi chôn xác ngoài vườn). Chính vì thế tôi phải vất vả
chăm sóc cả hai.
Tuy nhiên dù chọn phương án nào - giữ tên gốc, đổi tên mới, giữ tên gốc
và thêm tên vui - có một điều luôn phải để ý. Đó là đã tự giới thiệu bằng
một cái tên thì sẽ rất khó thuyết phục mọi người gọi mình bằng tên nào
khác.