Mấy lần tôi suýt thành đức ông chồng. Cô ấy sẵn sàng còn tôi cũng hơi
hơi sẵn sàng nốt. Nhưng cái “cũng hơi hơi” là cái khủng khiếp lắm - gần
miệng hay không, cơm không vào bụng mình vẫn chết đói. Tôi thích tự do.
Tôi sợ có em nào chết vì tôi thì em ấy sẽ kéo tôi xuống địa ngục để trả thù.
Dĩ nhiên đó chỉ là tôi. Tôi không phủ nhận sự tồn tại của một số đàn ông
ngoài ba mươi, chưa vợ nhưng chưa chắc gì đã hâm
(ĐONBMCVNCCGĐH). Nhưng dựa trên cảm nhận riêng, đa phần các anh
ngoài ba mươi và vẫn độc thân có vấn đề. Chúng tôi đã hoàn toàn có thể lấy
một phụ nữ tốt bụng làm vợ. Nhưng chúng tôi ích kỷ. Chúng tôi lười. Còn
bây giờ chúng tôi hâm.
Vậy chúng tôi không xứng đáng để nhận lòng thương của xã hội. Nhưng
chúng tôi vẫn giữ một hy vọng nhỏ nhoi. Nếu khi còn hai mấy tuổi, chúng
tôi cần một người phụ nữ bình thường nhận chiếc nhẫn và duy trì độ hâm
hấp của mình ở mức thường, thì bây giờ chúng tôi cần một người phụ nữ
đặc biệt hơn. Đó là một em có khả năng kéo độ hâm hấp của mình xuống
mức thường rồi nỗ lực cả đời để nó không quay lại mức cao.