Hội những người thích ở một mình
Tôi muốn thành lập hội những người thích ở một mình. Đó sẽ là một hội
rất trầm lặng, mỗi năm gặp nhau không lần - vì tổ chức sự kiện cỡ nào cũng
chẳng có ai đến.
Hội chỉ tồn tại để người thích ở một mình biết có nhiều người khác cũng
thích ở một mình. Biết về sự tồn tại của nhau, biết xã hội không toàn người
có tinh thần hướng ngoại. Chúng tôi chỉ cần điều đó.
“Một mình” ở đây không liên quan chuyện yêu đương. “Thích ở một
mình” không có nghĩa là không thèm yêu. “Thích ở một mình”, theo hiến
pháp mới nhất của hội, có nghĩa là mỗi ngày thích có chút thời gian ở một
mình để suy nghĩ, thư giãn, sáng tác - và sạc pin.
Ai muốn đăng ký tham gia phải có tính cách giống chúng tôi. Vậy chúng
tôi là những người như thế nào?
Trước hết chúng tôi là những người bình thường. Văn hóa Việt Nam hơi
nghiêng về phía cộng đồng, nên chúng tôi ở đây dễ dính từ “lập dị”. Nhưng
chúng tôi không bị trầm cảm, ám ảnh, tự kỷ hay bất cứ bệnh tâm thần nào
khác. Chúng tôi chỉ thích ở một mình. Thế thôi.
Hơn nữa, không phải lúc nào chúng tôi cũng thích ở một mình. Chúng tôi
đôi khi rất thích chia sẻ, có người ngồi bên cạnh. Nhưng người đó phải hợp
với chúng tôi; ăng-ten của họ phải bắt đúng tín hiệu chúng tôi đang phát.
Mặc dù chúng tôi có khả năng nói chuyện xã giao với bất cứ ai (đời luôn
tạo cơ hội tập luyện) nhưng chúng tôi sẽ vất vả, nhanh hết pin.
Chúng tôi hay ăn trưa một mình, nhìn ra cửa sổ.
Chúng tôi hơi kiêu.