lòng. Nếu đặt mình vào chiếc ghế của anh ấy thì chúng tôi đã thôi ngay - có
chút cảm giác khách không muốn nói chuyện là im lặng như câm.
Chúng tôi chỉ biết mỗi một cảm giác khó chịu hơn khi bị người chậm
hiểu làm phiền. Đó là cảm giác khi phải giải thích với người chậm hiểu rằng
họ đang làm phiền mình.
Chúng tôi thích đi bộ.
Chúng tôi không thích phát triển quan hệ với cấp trên bằng cách đi nhậu.
Chúng tôi thà cho tiền gấp đôi vào phong bì A4 còn hơn ngồi uống bia cùng
các ông thèm của gió.
Sang nhà cô hàng xóm để mượn tuốc nơ vít, thấy cô ấy đang xếp ghế và
rót nước, chúng tôi nghĩ: “Chết rồi!”
Chúng tôi yêu mèo.
Chúng tôi thích vẽ tranh, viết blog và các việc sáng tạo khác xuất phát từ
những giây phút ở một mình.
Chúng tôi quý người già.
Chúng tôi có khả năng nhận ra nhiều thứ. Ai đang yêu ai. Ai đang sợ ai.
Ai đang sợ yêu ai.
Chúng tôi có khả năng nhận ra nhau. Đi bữa tiệc sinh nhật, được giới
thiệu với 15 người bạn mới, thì chúng tôi nhận ra ngay ai là “đồng hương”.
Anh Joe ơi, đây là bạn Linh (tôi gật đầu, cười), kia là anh Hiếu (tôi gật đầu,
cười), là em Nhung (tôi gật đầu, cười), là em Hiền (đầu tôi dừng lại). “Em
giống anh đấy,” hai mắt của em Hiền nói cho riêng tôi nghe. “Và em biết
anh rất giống em.”
Chúng tôi có văn hóa riêng. Nếu tôi đi chơi cùng một người Canada
“ngoài hội” và một người Việt “trong hội”, tôi sẽ cảm thấy gắn bó với
người Việt hơn.