Một Việt Nam thật sự
Tôi không thích những câu hỏi kết thúc bằng chữ “nhất”.
Anh thích món gì nhất? Anh ở Việt Nam thấy phong tục nào là khó hiểu
nhất? Tôi biết đó là những câu hỏi vui vẻ nhưng não tôi không chấm điểm
một cách chính xác như thế. (Bún chả 7.61, bốc mộ 8.64.) Với tôi, chọn
thích hay không thích đã là việc khó rồi, nói gì đến việc chọn một cái đã
thích thành cái thích nhất.
Nhưng hôm qua có người hỏi tôi một câu hết sức là “nhất” - và tôi trả lời
họ một câu hết sức là chính xác. Câu hỏi đó là: “Anh thấy cảnh nào ở Việt
Nam là đẹp nhất?”. Bình thường tôi sẽ cựa quậy trên ghế. Tôi càng già càng
muốn trả lời bằng cách đặt câu hỏi cho câu hỏi. “Bạn mất bao nhiêu thời
gian nghĩ ra câu hỏi đó?”
Phóng viên Việt Nam, khi gặp người Tây hay chuyển chế độ trẻ con. Gặp
ca sĩ Việt Nam không hỏi “Chị thích bài hát nào nhất?”, gặp nhà văn Việt
Nam không hỏi “Anh thích tiểu thuyết nào nhất?”; nhưng cứ Tây ở Ta là
thích món gì nhất, nơi nào nhất, có kỷ niệm nào là vui nhất, hay nhất lạ
nhất?
Nhưng lần này tôi chưa kịp cựa quậy trên ghế là một cảnh cụ thể hiện ra
trong đầu.
“Cảnh đẹp nhất là cảnh trẻ em ở vùng núi mặc đồng phục đạp xe đạp đến
trường.”
Tôi tự hỏi vì sao tôi trả lời nhanh và tự tin đến thế. Có lẽ cảnh đó bao
gồm nhiều nét đẹp thuộc nhiều lĩnh vực, nếu một khái niệm lãng mạn như
“nét đẹp” có thể chia theo một khái niệm khoa học như “lĩnh vực”. Thiên