chỉ thấy màu trắng. Có khi các con yêu tinh đang giấu mình trồng cây cỏ.
Nhưng tôi không thấy.
Tôi thấy đẹp.
Về Hà Nội, tôi nhất quyết không mở laptop lên mạng. Tôi sợ đánh mất
cảm giác phê phê vẫn đang đạp đạp trong lồng. Tôi hiểu thế nào là Việt
Nam thật.
“Mở em đi,” con laptop nhẹ nhàng nói với tôi. Tôi bỗng thấy mình là
thằng nghiện và con đó là nàng tiên nâu.
“Vào các trang tin tức cũng vui đấy chứ. Vừa rồi có nhiều vụ hay mà anh
vẫn chưa biết. Nào, anh cứ sờ vào nắp em đi. Đúng rồi, đúng như thế
đấy…”