Vậy tôi xin thêm một so sánh mới. Người ta so sánh mùa thu Hà Nội với
nhiều thứ rồi nhưng chắc hẳn rằng chưa ai so sánh mùa thu Hà Nội với cháu
Annabel Leigh, cháu gái trẻ làm Humbert Humbert mất bình tĩnh khi gặp
cháu Lolita nhiều năm về sau.
Có lẽ điều tôi đang nhắc ở đây là sức mạnh của ấn tượng ban đầu. Qua
nhân vật Humbert Humbert, tôi hiểu hơn về sự ảnh hưởng của mùa thu Hà
Nội đến suy nghĩ của tôi.
Tôi đang ngồi tại một quán cà phê nhìn ra phố Lò Đúc, kiểu ánh sáng
giống hệt mùa thu năm 2002, bóng mát hàng cây hai bên đường cũng giống.
Tôi đang nhớ lại cảm giác những ngày đầu ở Hà Nội. Đối với một số người,
điều giúp mình nhớ lại quá khứ là mùi - về quê nhìn lại nhà cũ thấy bình
thường, nhưng đi vào trong và ngửi lại mùi cũ thì các kỷ niệm xưa tràn vào
đầu (rồi tràn ra dưới hình thức nước mắt).
Điều giúp tôi nhớ lại quá khứ là kiểu ánh sáng. Ánh sáng màu gì, đến từ
phía nào, bị không khí uốn cong ra sao. Gặp mùa thu Lò Đúc, tôi hồi tưởng
cảm giác gặp mùa thu Lò Rèn.
Nơi đầu tiên tôi thưởng thức mùa thu Hà Nội là ở một quán nhỏ trên phố
Lò Rèn, giữa lòng phố cổ, lúc phố cổ còn mới. Tôi ngắm ánh sáng vàng
nhảy trên bức tường gạch, ánh sáng trắng lắc trên ly ổi ép. Ánh sáng thuộc
loại con mắt cảm nhận nhưng máy ảnh không bao giờ lưu nổi. Tôi đã phải
lòng mùa thu Hà Nội tại góc phố đó.
Giờ tôi đang cố gắng yêu lại mùa thu Lò Rèn qua mùa thu Lò Đúc. Yêu
cháu Annabel qua cháu Lolita. Vì cháu Annabel đã mất.
Tôi sẽ không bao giờ quay về phố Lò Rèn để ngắm ánh sáng cuối giờ
chiều. Tôi tránh góc phố đó. Tôi sợ quay về, những kỷ niệm xưa sẽ bị phá
mất, thay vào đó là hình ảnh bình thường của một góc phố bình thường.