Chúng tôi thích các quán cà phê yên tĩnh.
Chúng tôi ghét người gây ồn ào tại các quán cà phê đáng-lý-là-yên-tĩnh.
Chúng tôi đặc biệt ghét người gây ồn ào bằng cách nói bậy. Chúng tôi cầu
trời để một phần trần nhà rơi trúng đầu họ cho bất tỉnh. Chúng tôi không
hiểu vì sao họ không tự biết họ đang nói quá to. Bản thân chúng tôi chỉ nói
đủ to để người đối diện nghe thấy. Một cuộc trò chuyện riêng là một cuộc
trò chuyện riêng, sao nhiều người mãi không hiểu điều đó ? Chúng tôi hay
bị người xung quanh hỏi: “Sao bạn ít nói thế.”. Chúng tôi ghét câu hỏi đó.
Chúng tôi thỉnh thoảng có cảm giác muốn thoát khỏi phòng karaoke, nhà
hàng, đám cưới đông. Nếu cảm giác đó mạnh thì chúng tôi biết nhiều cách
biến nó thành hành động. Sáng hôm sau có người nhắn tin hỏi: “Tối qua
mày về lúc nào thế?”. Chúng tôi cười. Hóa ra chúng tôi là ma.
Chúng tôi sợ những lần đi chơi nhóm mà theo văn hóa Việt phải chờ mọi
người đứng lên nói “Đi!” mới bắt đầu giải tán. Chúng tôi càng sợ hơn khi
mọi người đang chuẩn bị về rồi quyết định “hát nốt” vài bài, việc hát nốt ấy
kéo dài hơn nửa tiếng.
Chúng tôi không sợ nói dối, nếu việc đó giúp chúng tôi về sớm.
Chúng tôi sợ Tết. Chúng tôi khó yêu.
Ai yêu chúng tôi (và được chúng tôi yêu lại) là người may mắn.
Khi học cấp ba và bị thầy giáo yêu cầu phải làm việc nhóm, chúng tôi cố
tình nhận những việc khó nhất, mang về tự làm. Chúng tôi không muốn mất
thời gian bàn bạc. Thú thật mà nói, chúng tôi sẽ làm tốt và nhanh hơn.
Chúng tôi yêu thiên nhiên.
Chúng tôi sợ người chậm hiểu. Ví dụ, một anh taxi hay bắt chuyện khách
vào những lúc thực sự không nên bắt chuyện khách. Chúng tôi sẽ trả lời hết
sức ngắn gọn và xã giao để anh ấy hiểu rằng chúng tôi không có gì để nói
vào lúc này. Khi anh ấy hỏi tiếp (và tiếp, và tiếp) chúng tôi sẽ bị điên trong