Có thể đó là chuyện tình cờ; tôi gặp đúng ba tao vui tươi nhất. Nhưng
biết đâu đang có rất nhiều đàn ông ba mấy tuổi khác cũng bay bay trên gió
gió - miễn bóng bay của họ chưa bị một em trẻ đẹp buộc vào xe đạp, mang
về nhà.
Tiếng Việt có từ “hồi xuân”, là hiện tượng phụ nữ ở tuổi tiền mãn kinh
như được tiếp thêm sức mạnh mới, ham muốn “ấy” bỗng nhiên trỗi dậy và
còn mạnh mẽ hơn cả thời trẻ. Tưởng hết nhưng vẫn còn. Rất là vẫn còn.
Trường hợp bọn tôi, dùng từ “hồi xuân” hơi mạnh. Các cô hồi xuân đang
lấy lại cảm giác từ cách đây hơn ba mươi năm - không phải chỉ lấy lại mà
còn phát triển thêm. Bọn tôi đang lấy lại cảm giác từ cách đây chỉ có mười
mấy năm, không phát triển thêm mà thưởng thức lại thôi - đọc lại cuốn tiểu
thuyết lần hai. “Hồi phục” nghe hơi quá. Bọn tôi đang trở lại thôi. Nhẹ
nhàng trở lại.
“Mùa xuân” cũng mang lại cảm giác hơi nặng nề so với cơn phê phù
phiếm mà bọn tôi đang thưởng thức. Mùa xuân nặng về ý nghĩa sinh lý, về
cơ thể phụ nữ - còn cảm giác “yêu đời” này không nặng về cái gì. Nó liên
quan đầu óc nhiều hơn cơ thể. Nó giống mùa thu hơn - hưng phấn sau một
buổi thu hoạch, ngủ vùi sau một buổi chiều mát mẻ. Không bão, không
mưa. Ánh sáng vàng đẹp. Gió thổi vi vu.
Đó là hiện tượng “trở thu”.
Đôi khi phải đặt tên cho một hiện tượng, con người mới bắt đầu để ý đến
nó. Từ khi đặt tên đó, tôi thấy đàn ông đang “trở thu” khắp nơi. Đạp xe đạp
quanh hồ, ngắm hoa sen như không có bất cứ vấn đề gì trong đời. Uống trà
cùng các bạn nghệ sĩ ấm cúng trong cảm giác giờ đi về là hoàn toàn do
mình chọn.
Đa số họ là đàn ông độc thân, vẫn còn căn phòng trống trong tim để khi
mùa thu quay trở về sẽ cho ở.