Đàn ông “trở thu”
Dạo này tôi cảm thấy rất yêu đời. Là người vốn không yêu đời lắm nên
tôi cũng cảm thấy có tội với bản thân.
Hàng xóm sẽ nghĩ gì khi thấy tôi vui vẻ đạp xe đạp về nhà? Chính tôi sẽ
nghĩ gì khi sau này nhớ lại quãng thời gian bất thường này? Tôi quyết định
giảm bớt cảm giác yêu đời đó.
Nhưng không được. Như một người chán đời càng cố vui lên càng chán
đời hơn, tôi trở thành một người yêu đời càng cố trầm xuống càng cười tươi
hơn. Tôi tập trung vào những điều thường làm tôi bực mình - tiếng còi, taxi
lừa, các em trẻ đẹp không biết mình muốn gì - và hy vọng từ đó sẽ lấy lại
cảm giác chán đời vốn là niềm thoải mái của cuộc sống.
Nhưng tôi càng tập trung vào tiếng còi càng thấy nó dễ thương (khi về
nước chắc tôi nhớ lắm), càng bị taxi mua đường càng phát hiện nhiều góc
phố đẹp. Mà tại sao các em trẻ đẹp phải biết họ muốn gì? Không biết thì các
anh già xấu sẽ biết hộ. Thế mới vui!
Bạn bè thật tuyệt, thành phố thật đẹp, cuộc sống thật hay.
Cảm giác yêu đời kéo dài hơn hai tuần khiến tôi phải tâm sự với ba người
bạn thân, cũng ba mấy tuổi, cũng chưa vợ, cũng hết mình vì nghệ thuật.
Tao cảm giác như kiểu đang phê, tôi nói. Tao cảm giác như kiểu đang là
bóng bay trong gió. Tao vui lắm mày ạ. Tao không còn là tao.
Tao cũng thế, ba bạn ấy trả lời từng tao một. Bắt đầu từ cách đây một
tháng. Bắt đầu từ cách đây hai tháng. Bắt đầu từ thời gian mới gần đây thôi,
nhưng nói thật với mày, “Tao thực sự yêu cuộc sống này”.