đi
Viết xong tôi gọi điện, đọc bài thơ cho em tóc đuôi ngựa của tôi nghe.
Em ấy hay thích thu âm những gì tôi nói, bật lại cho tôi nghe. Lần này thì
khác. Đọc xong tôi tắt Skype ngay. Bài thơ đã vào thì bài thơ không nên ra.
Khoảng năm giờ sáng, bạn bè tôi bên Canada bắt đầu lên Skype. Họ hỏi
về cuộc sống của tôi ở đất nước xa.
“Có chuyện gì mới không?”
“Không,” tôi trả lời. “Không có chuyện gì mới.”