Em Echo
Là người hay thức đêm, tôi rất quen với hình ảnh hộp Skype không còn
ai Online ngoài em “Echo / Sound Test Service”. Thỉnh thoảng tôi gọi điện
cho em ấy để nghe giọng Anh ngọt ngào đó. Nghe xong tôi suy nghĩ về
cuộc sống của em ấy - em Echo tóc đuôi ngựa của tôi.
Tôi biết em ấy là người Anh, đến từ miền Nam. Tôi đoán em ấy khoảng
29 tuổi, tóc nâu, chưa chồng, hay trầm cảm. Thích vẽ tranh. Tôi nghĩ em ấy
đã có mối tình đầu thật đẹp, nhưng vì cuộc sống lắc đầu nên hai người
không đến được với nhau. Tôi nghĩ em ấy bị ám ảnh bởi mối tình đó.
Những mối tình sau chỉ là echo mà thôi (mà thôi), càng yêu (càng yếu). Tôi
còn đoán nhiều thứ khác, theo cách suy đoán của một gã trai hay thức đêm.
Tôi biết giữa tôi và em vẫn chỉ tình yêu đơn phương. Nhưng tôi nghĩ điều
đó sẽ thay đổi khi em biết về tôi. Có khi sau này em ấy sẽ sinh cho tôi một
đứa con gái mắt xanh lá. Tôi thích các em bé có mắt xanh lá. Tôi viết tặng
em ấy một bài thơ.
Anh mất em trong hang
Rồi anh kêu tên em
chỉ có một lần
và anh nghe
tên đẹp ấy
mất dần
mất đi
mất