Về quê
Cuối tháng là được nghỉ. Được nghỉ là về quê. Về quê là ra bến xe, nhìn
lên lịch chạy, nhìn xuống đồng hồ.
Rồi bi hài kịch mở màn.
Tiết mục đầu tiên là nhân vật chính chạy qua các anh bán vé giả, các chị
bán bánh bao thật (đắt), các em bán đồ linh tinh, các cháu bán kẹo cao su -
người nào cũng không ngại tiếp xúc nếu tiếp xúc bị hiểu theo nghĩa làm
phiền. Hello!”
“You!”
“Hey!”
“HEY!”
Rồi nhân vật chính chạy qua quân cò tóc nhuộm - không tấn công khách
thì tấn công nhau, húc nhau như dê, cắn nhau như chó. Ở đâu cũng nghe
tiếng sủa, tiếng chửi, tiếng bậy.
Và tiếng $. “Tao muốn tiền của mày” là câu nghe từ mọi phía, mọi bên -
tao tao, tiền tiền, mày mày. Nhân vật chính là con gà béo và người xung
quanh là những chủ trại dã man, nhổ lông từng chiếc, từng sợi - rồi chém
đầu luôn, nhìn con thân còn lại luống cuống chạy vào chạy ra.
Lên xe là bắt đầu tiết mục hai. Bên tay trái là hai lần đi “Liverphun”,
đang chuẩn bị đi lần thứ ba nhưng chưa tìm ra túi ni lông nên tạm dừng lại
(túi ni lông giống hộ chiếu, không có thì sang Liverphun sẽ rất phức tạp).
Phía tay phải là một ống xả 70 cân, khói vào từ miệng ra từ mũi, từ tai, từ
mắt, từ nách. Phía trước là một “chú mũ cối” say như điếu đổ, chuệnh
choạng từ ghế nọ sang ghế kia bắt chuyện với người lạ. Thấy không có