chuyện nào để bắt - gặp chú ai cũng ngồi im - chú chuyển bắt không gian,
để tay lên vai, để tay lên chân. Phía sau là các em tuổi học sinh (nhưng
không phải học sinh) xem phim sex trên laptop, bình luận như đang xem
trận bóng đá.
Cả bốn phía đều có người sử dụng máy điện thoại hỏng micro (chắc hỏng
lắm họ mới phải nói to thế), cả xe đều biết tám giờ bác Tuấn sẽ quay lại lấy
tiền, chín giờ cô Trịnh làm xong ở bệnh viện, mười giờ anh Mạnh (bị vợ
nghi đang ngoại tình) sẽ đón con ở rạp phim.
Rồi người đi Liverphun tìm ra túi ni lông rồi, dùng rồi, vứt ra ngoài cửa
sổ rồi lại tặng quà lưu niệm cho người đi ngược chiều.
Thế là đi tiếp, lái xe không dám vượt dưới tốc độ cho phép, đánh võng
giữa các phương tiện khác như sinh viên Bách Khoa chơi Playstation 3, tính
mạng của hơn 30 người ngồi đằng sau mang giá trị ngang bằng đĩa game.
Rồi xe dừng lại để bắt thêm khách, cả 20 ô tô vừa vượt qua đều vượt qua
mình để được vượt qua một lần nữa.
Cuối cùng cả 30 ghế nhựa đều sử dụng hết; trên mỗi chiếc là hai con
người, dưới mỗi chiếc là một con vịt đang tìm thóc. Để tạo không khí thêm
mùi mẫn là những bài hát thị trường hơn cả chợ, “volume” đặt ở mức 11
mặc dù nút vặn chỉ có từ 1 đến 10.
Và máy điều hòa bị hỏng.
Còn tiết mục thứ tư. Đã về quê, đã uống say (đang đau đầu). Đã lên xe về
thành phố, sắp về đến nơi. Xe dừng lại ở bến và - vui quá! - có người đến
đón. Là người yêu mặc váy mới? Là đại diện của hãng xe khách bắt tay cảm
ơn? Không ai ngoài 30 chú xe ôm kêu chíp chíp, thấy mẹ chim đang bay về,
trong mỏ có nhiều con giun tươi ơi là tươi. Xuống xe, nhân vật chính phải
chạy nhanh ơi là nhanh, không thì các chú lao vào cầm tay, cầm chân (có
khi cầm ví và iphone nữa), chuyện mình đang cầm mũ bảo hiểm và móc
chìa khóa chưa đủ chứng minh rằng mình không có nhu cầu.