gồm những yếu tố gì và công ty loại n phải chứng minh khả năng bằng cách
nào? Cứ một chi tiết làm rõ là xuất hiện thêm hai chi tiết mơ hồ hơn trước.
Nghị định tình yêu sẽ có những điều khoản như: (a) Hai người không
được phép đi chơi về muộn (nhưng không nói mấy giờ cô phải có mặt ở
nhà), (b) Anh được phép dẫn cô đi du lịch (nhưng không nói du lịch kiểu
gì), (c) Cô được phép giới thiệu anh với gia đình (nhưng không nói vào dịp
nào). Muốn biết rõ hơn nữa thì phải chờ… thông tư hướng dẫn. Tức phải
kiên nhẫn thêm một thời gian. Nhưng đã sốt ruột rồi, đã kiên nhẫn lâu rồi,
muốn làm một số việc cụ thể quá. Ví dụ, cầm tay. Nghị định không nói về
việc này. Nghị định chỉ nói: “Hai người có quyền thể hiện tình cảm dành
cho nhau qua những hành động phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt
Nam”. Vậy nên các anh chàng muốn cầm tay cô bạn gái của mình sẽ có hai
sự lựa chọn: (1) Đợi thông tư hướng dẫn ra để biết chắc chắn hành động dự
định của mình có được phép thực hiện hay không, hoặc (2) Cứ làm đi và hy
vọng thông tư hướng dẫn lúc ra không có gì quá trái chiều với những gì
mình vừa thực hiện xong.
Mà kiên nhẫn đợi đến khi cầm cả luật, cả nghị định, cả thông tư hướng
dẫn trong tay nhiều khi không khác gì ôm bom ba càng. Ở Việt Nam, trong
kinh doanh lẫn tình yêu, tôi thấy các anh “cứ làm đi” thường rất thành công,
trong khi các anh dần dần bước về phía trước chết sớm mà thôi.
Điểm giống thứ ba là cách tư vấn. Muốn thực hiện dự án phải gặp luật
sư, muốn phát triển tình cảm phải gặp thầy bói. Hai việc đó có giống nhau
không? Quá giống nhau ở điểm: hỏi một trăm người sẽ có một trăm câu trả
lời khác nhau, còn trả lời xong người nào cũng đòi tiền hết.
Thêm vào đó, người nào cũng có cơ sở đặc biệt của riêng mình, không
phải tự nhiên mà nói đâu. Đó sẽ là cơ sở oai oách, gồm cả tài liệu, cả giải
thưởng, cả nhiều năm kinh nghiệm chưa bao giờ tư vấn sai. Dựa trên cơ sở
đó, luật sư A sẽ bảo dự án có thể được thực hiện, luật sư B bảo không. Thầy
bói A bảo hai người sẽ hạnh phúc lắm, thầy bói B bảo không. Nghe lời ai?
Tin ai?