Con Tây
Tôi có ý định thực hiện một cuộc thử nghiệm.
Năm tới tôi sẽ lấy một cô vợ người Nga, là sinh viên học tiếng Việt một
Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội. Em nào cũng được,
miễn tóc vàng và không biết tiếng Anh.
Tôi không biết tiếng Nga, nên hai vợ chồng sẽ phải tiếp xúc với nhau
bằng tiếng Việt. Em ấy sẽ sinh cho tôi một đứa con trai vui tính, tóc vàng
như mẹ, mắt xanh như bố. Rồi hai vợ chồng sẽ chuyển đến Quảng Bình ở.
Cháu sẽ lớn lên ở Quảng Bình, học cấp một đến cấp ba ở các trường địa
phương. Suốt thời gian đó, cháu sẽ tiếp xúc với bố mẹ, giáo viên và bạn hè
bằng tiếng Việt. Kết quả ban đầu của cuộc thử nghiệm này là một cậu con
trai 18 tuổi, da trắng, mũi lõ, mắt xanh, tóc vàng, không biết Tết Tây mà nói
tiếng Việt y như người Quảng Bình.
Tốt nghiệp cấp ba xong, cháu sẽ đi du học ở Mỹ. Tôi sẽ cử một đoàn
phim tài liệu sang bên đó, âm thầm theo bước chân cháu. Một người da
trắng nói tiếng Anh với giọng Pháp, Đức hoặc Hà Lan là chuyện bình
thường. Nhưng giọng Việt Nam thì sao?
Tôi muốn xem người Mỹ nghĩ thế nào khi gặp cháu. Chắc họ sẽ không
tin đó là giọng nói của nó. Họ sẽ nghĩ cháu đang nói đùa, đang mỉa mai,
đang cố tình bắt chước giọng tiếng Anh của người Châu Á để gây cười.
- Ni tu mít u.
- What?
- I ve zi ni tu mít u!