Nhưng Súa thì vẫn nằm im mà nghĩ: “Lúc này thầy chẳng giống thầy
giáo tí nào.”
- Thầy không phải xin lỗi đâu. Là tại rượu thôi mà.
- Nhưng tôi phải làm sao bây giờ?
- Không phải làm sao cả. Thầy cứ coi như không có chuyện gì xảy ra.
Rồi Súa đứng dậy, lặng lẽ mặc váy áo rồi chào thầy đi về. Thầy thì
chẳng hiểu tâm trạng mình thế nào nên cũng cứ ngồi im trên giường mà
nhìn Súa về thôi.
*
Súa về nhà thì trời đã tối mịt, liền gọi bố dậy bảo:
- Con vừa ở cùng thầy Cường rồi. Con làm vợ chồng với thầy rồi. Bố
mẹ cũng không thể gả con sang nhà thằng Sếnh nữa.
- Mày nói thế là thế nào? - Bố Súa tròn mắt hỏi.
- Con không thích thằng Sếnh. Con thích thầy Cường. Bố mẹ không
thể ép gả con được nữa. Nếu không cho con ở với thầy Cường thì con sẽ
lên xã báo đấy.
- Cho mày đi học tưởng mày biết thương bố mẹ, thế mà mày hư hỏng.
Thầy giáo ơi là thầy giáo, mày dạy trẻ con thế à?
Bố Súa lao đến dãy nhà học của thầy mà đánh đấm đá thầy. Thầy cũng
chẳng tránh, chẳng chống lại. Thầy hiểu rằng sự tức giận của một người bố
khi biết con gái mình không còn trong trắng nó cao tới mức nào. Cứ để bố
Súa nguôi tức rồi thầy mới xin lỗi và xin chịu trách nhiệm.