Nói được vậy rồi Cường ngã lăn ra, nhưng vẫn thấy có người đỡ được
mình. Thấy ai đó nói: “Bọn mày dìu thầy về trường đi. Đưa lên giường cho
thầy ngủ một giấc, chiều tỉnh lại gọi ra chơi hội tiếp." Đám học sinh xúm
vào, bảo dìu nhưng là chúng nó khiêng thầy về trường, rồi tống uỵch thầy
vào cái giường bé tí bên trái của dãy nhà học rồi chẳng thèm đóng cửa mà
chạy luôn lại đám hội.
Nhưng có một người không thèm chơi hội nữa. Súa đã bỏ đám hội để
về cái căn phòng có mỗi một chiếc giường ấy. Cửa đã nhẹ nhàng đóng lại.
Căn phòng thành ra tối om. Bao nhiêu ván lấy được, bao nhiêu tờ bìa, tờ
lịch thầy mang dán hết lên tường để tránh gió lùa thành ra làm cho căn
phòng tối như ban đêm. Súa thấy thầy nằm im thì lay lay người gọi: "Thầy
ơi! Thầy ngủ à?" Chẳng thấy thầy nói gì, Súa không nói nữa.
Súa lặng lẽ cởi từng lớp áo. Trời rất lạnh mà vì rượu, vì hơi thở của
chính mình quyện với hơi thở của thầy làm ấm hẳn căn phòng lên. "Em yêu
từng hơi thở của thầy mà thầy không biết. Em đã xin thầy lên ngồi bàn trên
cùng, trước bàn của thầy, chẳng phải vì trời tối, chẳng phải vì tai em kém
mà là vì em muốn hàng ngày được ở gần nhất hơi thở của thầy. Hôm nay,
em được trọn vẹn trong hơi thở này. Em sẽ thỏa mãn những âm thầm của
em." Súa đứng khỏa thân trước mặt mà Cường vẫn nằm im.
Súa cũng không nói gì nữa. Tự đứng ngắm mình và tự thấy rằng, một
đứa con gái Mông thì chỗ nào cũng tròn đầy thế này mà gả cho thằng Sếnh
thì chẳng phí đi à! Rồi Súa lại trách bố mẹ không biết thương một đứa con
gái đẹp mà gả cho thầy. Để mấy ngày nữa thôi Súa làm vợ thầy Cường rồi
thì bố mẹ tha hồ mà nhàn rỗi.
Thầy Cường có lương, thỉnh thoảng sẽ cho Súa một ít để mang về cho
bố mẹ chứ chẳng như mấy thằng trai Mông, chẳng bao giờ nghĩ tới việc
chăm sóc vợ hay bố mẹ vợ cái gì. Con gái cũng phải có giá của nó chứ.
Đằng này Súa lại là đứa con gái đẹp nhất bản thì phải được gả cho một