thằng trai danh giá nhất bản chứ, đó là thầy Cường. Và con gái cũng phải
biết tự quyết định đời mình chứ.
Súa vừa nghĩ vừa lặng lẽ cởi quần áo của thầy ra. Súa tự ngắm cả
mình và thầy. Hai con người đẹp đẽ này phải là vợ chồng của nhau chứ.
Người thầy đẹp đến độ cái Dua đã bảo là như "mình con rồng trắng
vậy", cho nên nó cũng thích thầy như Súa. Nhưng hôm nay thầy thuộc về
tao rồi Dua nhé. Súa mỉm cười rồi kéo chăn đắp cho hai người. Người thầy
ấm thế, thơm thế. Súa mân mê khắp mặt, hôn lên từng nét trên khuôn mặt
hằng đêm Súa vẫn mơ tưởng. Súa đã mơ được thầy hôn môi, và hôm nay tự
Súa sẽ hôn môi thầy chứ không đợi thầy hôn nữa.
Môi đàn ông mà mịn ơi là mịn, mềm như mật ong vừa vắt ra khỏi sáp
vậy. Đám đàn ông con trai bản này chẳng ai có đôi môi vừa mềm vừa nói
dẻo như thầy. Súa âu yếm khắp cơ thể thầy, cái chăn trượt xuống đất rồi mà
cũng chẳng biết nóng hay lạnh nữa. Và khi chạm đến phần dưới thì thầy đột
ngột co chân lên. Súa lại lặng im.
Thầy lại ngủ im. Nhưng Súa không lặng im mãi để thầy ngủ được. Súa
áp hẳn mặt mình vào đó và thấy ấm ơi là ấm. Và thầy không còn nằm im
được nữa. Súa cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng dẫn thầy theo những gì hằng đêm
mình vẫn mơ.
Khi chính Súa mệt, nằm thở bên thầy thì thầy mới tỉnh hẳn. Hình như
lúc ấy mới hiểu ra là từ nãy tới giờ là thật chứ không phải mơ.
Thầy nhìn sang phía Súa, lay lay Súa rồi hỏi: “Là thật hả Súa?”
- Là thật, không phải mơ thầy ạ!
Thầy bật dậy. Tỉnh hẳn giấc mơ đẹp, rối rít xin lỗi Súa.