lâu lắm rồi, đám cỏ dưới chân, dưới mông nát bét. Váy và giầy bẩn hết cả
vì vừa chấm đất vừa bị đưa lên lau nước mắt.
Nhưng cứ đứng từ xa mà nhìn người ta khóc cũng không được. Súa
nghĩ, đến hỏi mấy câu, có gì thì an ủi nó một tí, đằng nào cũng không biết
làm gì vào lúc này.
- Này, chị ơi, sao ngồi đây khóc thế?
- Hu. hu..
- Ô, hỏi mỗi một câu mà lại khóc to hơn à? Thôi, đừng khóc nữa, mấy
người trong kia say rượu không nghe thấy đâu. Nín đi, tôi đi lấy khăn cho
mà lau mặt nhá.
- Không! Không!...
- Ơ. ơ. chị.. Dí..
- Hu. hu..
- Chị Dí à, sao lại ở đây chứ? Sao lại khóc?
Dí chẳng nói được ngay nên cứ thế ngồi khóc, ôm lấy Súa mà khóc.
Súa cũng không biết sao lại thế, mà sao chị Dí lại khóc, khóc từ trước hay
thấy Súa có mặt ở ngôi nhà này mới khóc. Mãi rồi cũng phải nín. Nín rồi
thì kể chuyện cho Súa nghe tại sao lại biệt tích ở đây đến tận hai năm mà
không về nhà. Nhà cách đây nửa ngày đi bộ thì sao lại không về được nhỉ?
- Chị không về được Súa à, nó đánh.
- Nhưng cũng phải bảo nhà nó báo cho một tiếng rồi cưới chứ?
- Không cần, không cần đâu. Người Mông mình có lệ cứ ở với nhau
đến khi nào đủ tiền cưới thì làm cũng được mà.