yêu chứ. Tôi biết Súa đã có Pó nhưng Súa không yêu chồng mà. Chúng ta
cứ thế này cũng được." Thế là Súa đắm mình trong tình yêu với Sính,
không nghĩ gì khác, dù gì thì Pó cũng còn lâu mới về, chỉ cần bí mật một tí
là được.
Súa yêu Sính bởi anh có hiểu biết nên biết làm ăn, lại biết hát, biết thổi
khèn, thổi sáo, thổi kèn lá. Kỳ lạ thật, sao lại sinh ra thứ người giỏi thế chứ.
Vậy mà Pó chồng Súa lại chẳng biết gì cả. Đã có lúc Súa nghĩ nếu được ở
với Sính thì tốt biết bao. Nhưng phải làm thế nào mới được thế, từ xưa đến
nay chưa ai bỏ chồng cả, mà lại bỏ chồng để theo một thằng trai khác thì
càng chưa. Cho nên Súa cũng không nghĩ tiếp nữa, đời Súa cũng chỉ đến
thế này là cùng. Nó cũng sẽ chẳng ra cái thứ gì, giống như bao đứa đàn bà
xung quanh Súa đây.
Song Súa lại nghĩ thêm, mình đã từng lo không lấy được chồng thế mà
bây giờ lại hơn nhiều đứa khác vì có Sính yêu và cho một tình yêu đẹp. Đó
là điều bí mật hạnh phúc mà không đứa nào có. Súa có những buổi đi cắt cỏ
bò, đi nương một mình được đắm chìm trong tiếng sáo tình yêu. Đặc biệt
Sính đã tặng Súa một món quà trên đời có một.
- Sao phải tặng Súa cái cây? Ớ rừng thiếu gì cây mà Sính phải trồng
nó trong chậu thế này?
- Đây không phải là cây bình thường. Cây này hiểu được tình yêu của
chủ nhân và nó biết nghe lời hát, tiếng sáo, tiếng mưa. Sính trồng trong
chậu vì phải mang tận bên Nà Pô về đây.
- Sao phải thế?
- Hôm qua, Sính đi chợ biên giới, bọn nó mách ở Nà Pô có cây tình
yêu hiểu tiếng sáo tình yêu, biết múa theo tiếng nhạc, thế là Sính tìm mua
tặng Súa đấy.
- Thật à?