Ô, thế hoá ra nhờ tục lệ này mà chị được chồng lấy à. Súa bảo chị về
nhà lấy một lần chị cũng không về. Súa biết rồi thì về nói lại với bố mẹ là
được.
Thế là nhờ chuyến đi chơi với thằng Pó mà Súa mới biết chị Dí ở bên
kia biên giới. Chị không về được, bố mẹ cũng đành chịu, chả dám đi nhà
chồng chị. Sau chuyến đi chơi ấy thì Súa cũng thành người nhà Pó, nhưng
hơn chị Dí được cái là nó bày trò cướp vợ và lại giống chị là chả có lễ cưới.
Thôi thì cũng thế, đến khi nào thằng chồng bảo cưới thì cưới, cũng nhiều
người cả đời chả được cưới cơ mà. Nhưng Súa buồn nhất là về ở vài tháng
thì Pó đi bộ đội. Thế là Súa vẫn ở không với nhà chồng thôi.
*
- Súa đi cắt cỏ bò à?
- Vâng, anh Sính đi đâu thế?
- Tôi đi xem nương nhà anh Già đến đâu mà anh ấy bảo trang trại tôi
thuê lấn sang đất nương nhà anh ấy.
Anh Sính không nói gì nữa, đi vòng lên đỉnh núi để xem ranh giới
giữa các nương. Anh thuê mấy nương ngô trên tít những đỉnh núi này để
làm trang trại ươm trồng giống cây gỗ quý Ngọc Am. Anh bảo trăm năm
nữa sẽ có cây gỗ quý nhất này dùng vào nhiều việc. Ôi, trăm năm nữa thì
biết thế nào mà tính. Nhưng có một điều tính được ngay là Súa và Sính
nhiều lần gặp nhau trên nương ngô, trên núi, trên rừng.
Rất kỳ lạ là Sính lại rất hay gặp Súa như vậy. Dù mỗi lần gặp cũng chỉ
nói chuyện bản, chuyện nhà, chuyện việc của Sính, thế mà dần dà lại thân
thiết nhau, rồi sinh ra thứ tình cảm gì đó rất lạ Súa chưa bao giờ cảm thấy
như với Pó. Tình cảm này lớn rất nhanh làm Súa không biết nên thế nào với
Sính. Thế mà, một ngày Sính gọi được tên nó ra. Nó là tình yêu. Sính bảo:
"Không có gì lạ cả. Hai chúng mình mới gần hai mươi tuổi thì phải có tình