- Ông mày mà phải giúp cái thứ vợ không biết đẻ như mày à?
Súa biết nói thì cũng vậy thôi, sau câu ấy thì biết thân mà chạy nếu
không muốn cái gì đó ở gần Pó nhất giáng vào người. Súa cũng buồn tại
sao mình không đẻ được con trai, nhưng không biết cách nào để đẻ ra một
thằng con trai cho Pó đỡ say rượu và đỡ đánh Súa. Ngày nào Súa cũng phải
nghe Pó chửi cái thân làm mẹ mà không biết đẻ ra con trai. "Mày á, không
đẻ cho tao ít nhất hai thằng con trai thì sau này tao chết lấy ai khiêng tao đi
chôn. Cái bọn con rể thì chỉ có mà lăn một phát cho cái xác bố vợ rơi
xuống vực thôi. Thế thì tao chết không toàn thây à. Phải hai thằng con trai
mới khiêng mỗi đứa một đầu thằng bố này được chứ."
Chửi thế thì biết thế thôi, chứ chết thì anh em họ hàng đến giúp chứ
sao phải lo. Nhưng lệ phải thế, có con trai thì con trai phải khiêng bố mới
được. Nhưng Súa không thể nói lại với Pó như thế được. Mùa này thu ngô
xong rồi, nhà nhà đang phơi ngô và lấy ngô mới nấu rượu để tết uống. Pó
tối ngày đi giúp người ta bắc bếp nấu rượu. Vừa nấu rượu vừa uống rượu,
một tuần rồi chưa về. Đến khi nghĩ rằng chắc đến lượt nhà mình bắc bếp thì
mới kéo năm, sáu anh em về bắc bếp nấu rượu ở nhà. Mấy anh em này
cũng cùng nhau bắc bếp cả tuần nay rồi.
Súa nói khẽ vào tai chồng: "Nhà mình không cần nấu rượu đâu, có con
trai đâu mà uống nhiều, còn phải để ngô làm mèn mén cho người già và trẻ
con ăn chứ."
- À, mày là con đàn bà kiệt à? Tao đi nấu rượu đổi công cả tuần rồi,
giờ phải đến lượt nhà tao chứ. Mày không đẻ được con trai, lại không cho
tao quan hệ anh em thì đến lúc chết lấy ai đến giúp. Mày định cho tao cô
độc à?
Đến thế này thì Súa đành chịu thôi. Nấu hết ngô thì phải kiếm ra cái gì
nấu cho hai đứa con gái ăn chứ. Lại thêm một đứa đang lớn lên trong bụng
nữa đây, dù gì thì vẫn phải sống để kiếm cái ăn cho đàn con.