- Dừng lại! Ông không biết càng nói càng sai sao? Không biết rằng ý
nghĩ ấy bao nhiêu năm nay là sai sao? Ông đánh giá tôi tầm thường thế
sao? Tôi không phải là cái vòng bạc để ông và anh Sinh tranh giành nhé!
Ông nghĩ lại đi! Tỉnh táo một chút thì cũng đủ hiểu nếu tôi biết anh Sinh
trước đó hại ông thì tôi đồng tình sao? Huống hồ còn nói tôi đồng mưu?
Ông nghĩ tình yêu của tôi hèn mọn vậy sao?
- Đúng không? Có đúng nàng không biết anh Sinh chọc thủng lốp xe
của ta không?
- Tỉnh táo lại đi. Nếu tôi biết, đã không uổng công cả đời đeo đuổi để
trả thù cho anh Sinh.
- Ha ha, vậy thì cả đời nàng đã uổng phí rồi.
Ta đã cười. Nàng cũng cười. Không biết hai tiếng cười tách nhau hay
hoà vào nhau. Nàng uổng phí cả đời thì ta không uổng phí sao? Ta thù nàng
và anh. Nàng lại thù ta.
Cả hai ta đã mất cả đời đuổi theo cái bóng thù mà cái người “câm
không phải câm, điếc không phải” điếc kia nắm giữ. Có đáng không?
Ta và nàng, không nói mà cùng ra sân, đến chỗ gốc cây sa mộc già.
Cái rễ cây bạnh to hơn, nổi gồ hơn, sùi ra những cục nhựa màu hổ phách.
Ngày bé anh đã mài tròn và nhẵn những cục nhựa này để làm vòng cho ta
và em gái. Anh đã đẽo con quay cho ta. Hai anh em đánh quay khắp vùng
chưa biết bại.
Anh vẫn ngồi đây. Ta cầm con quay nhưng dây quay đã mủn từ lâu mà
không ai nghĩ làm dây khác.
Ta và nàng, không nhìn nhau, cùng quỳ xuống trước anh. Anh giơ con
quay rủ hai ta đi đánh quay ngoài sân chợ. “Em trai, em gái, theo anh đi