khi chết không toàn thây mà vẫn bị bao bọc trong bóng đen của bụng ngựa
không?
Đấy, nàng sợ rồi. Sợ là phải. Nàng nói đi, đã ân hận chưa? Đã biết
nàng cũng chỉ là công cụ của anh để hại ta chưa?
Ta biết mình đang bóp cổ nàng, nhưng những tưởng cả cổ nàng và cổ
anh đều đang bị ta bóp. Ta phải bóp chặt hơn nữa cho cả hai chết chung.
Không thể để hai người sống trước mắt ta thế này nữa. Ta đã nhịn lâu lắm
rồi. Giờ ta có quyền trong tay rồi, có đến mười người như nàng ta cũng
không sợ. Đáng lẽ nàng phải chết từ lâu vậy mà được sống đến nay đã là
quá đủ rồi.
Tay ta cứng đơ. Mọi đường gân dồn hết về tay. Nàng không còn giãy
giụa được. Bất giác ta rợn người. Ánh mắt nàng không đờ đẫn mà tinh anh,
phóng thẳng vào ta một tia sắc lạnh, nó cứa đứt từng đường gân tay. Cả
người ta đổ sụp. Nàng rơi như một bó củi. Ta đã hết sinh lực. Bao năm nay
ta giữ kín, đã gồng người lên để giữ. Không được nói ra mà anh vẫn sống,
vẫn nửa câm nửa điếc tồn tại trước mặt ta. Sức chịu đựng cuối cùng đã
được nàng dứt đứt rồi.
Cả đời nàng đùa cợt ta. Nàng theo anh đùa cợt ta. Những năm qua ta
tưởng nàng đã biến mất vậy mà nàng làm đảo lộn cuộc sống của ta. Nàng
biết không? Hả? Biết không?
Nàng không trả lời được hả? Ánh mắt ban nãy đâu rồi? Ngồi bệt như
con chó ốm thế hả? Tại sao cả đời ta, vinh hiển trước bao nhiêu người cuối
cùng ngộ ra vẫn chỉ nằm trong bàn tay nàng. Nàng cợt nhả ta hả? Vậy thì
hôm nay ta sẽ kết liễu đời nàng. Đứng dậy đi, nhìn lưỡi kiếm này đây. Lưỡi
kiếm vinh hiển của ta. Lưỡi kiếm “‘Tân trung báo quốc bất thụ nô lệ”. Bao
nhiêu vinh hiển của ta cũng không thoát được lưới nàng giăng. Vậy ta sẽ
dùng chính minh chứng vinh hiển này để chặt đứt lưới của nàng.