Chúa muốn địu đứa con ở lưng để có hơi ấm của mẹ cho nó đỡ sợ, đỡ
lạnh nhưng không tìm nổi mảnh vải nào nữa. Từ lâu, đánh nhau liên miên,
đàn bà Vần Chải không làm được gì, nương đá cứ trơ ra. Ngô không trồng
được, lanh không trồng được, ra nương chỉ sợ chẳng may trúng tên, trúng
đạn. Ra khỏi nhà thì sợ phỉ bắt lên hang làm bậy. Thế nên nhà Chúa - nhà
của tướng phỉ trên cái hang Sảo Há kia cũng chẳng còn gì vơ nổi một nắm
nữa. Váy Chúa rách, mấy mảnh vải cuốn đứa con cũng nát hết cả. Chúa
đành cho nó vào quẩy tấu địu lên hang. Quấy tấu lại mòn đáy, bợt quai nên
cũng sợ đứt quai ngã con, hay thủng đáy tụt đứa con lăn trên nương đá.
Song Chúa vẫn muốn đi để Vạn Ly nhìn thấy đứa con sắp chết này mà bỏ
súng.
Nhưng gần đến nơi Chúa lại nghĩ khác, hôm qua chị Dí bảo nếu Chính
phủ bắt được phỉ sẽ đem đi bỏ tù hoặc là xử bắn như đã xử thằng Dùng trên
Đồng Văn. Nếu thế thì chồng và các con cũng bị như vậy. Không được!
Chúa sẽ mang tội ác với nhà chồng. Chúa là vợ, là con dâu nhà họ Vàng
sao lại có thể phản bội nhà chồng được. Chồng và các con bị giết thành ma
sẽ về đòi nợ Chúa cũng không sống được. Rồi đến lúc Chúa chết cũng
không có đường mà về với tổ tiên. Rồi còn đứa con gái bé tí này nữa, nó sẽ
sống ra sao, sẽ chết ra sao, nó còn chưa được cúng đặt tên mà. Chúa tự nhủ
mình thật không ra gì, chưa biết những lời Dúng Lù nói có đúng không mà
đã nghe theo. Nó bảo nó cũng là người Mèo, nhưng có phải người Vần
Chải đâu. Bố nó chết sớm, mẹ nó lấy chồng khác nên nó phải sang ở với
bác thì mới thành người Vần Chải chứ. Đâu có như mình, như người Mèo
Vần Chải này, mấy đời đã ở đây mới biết cái bụng nhau được. Ây, không
biết thế nào, may mà chưa làm điều gì hại chồng.
Thế là Chúa quay về. Đứa con khóc è è. Chúa chẳng có gì ăn nên sữa
không có cho nó. Nhưng Chúa vẫn hạ quẩy tấu bế nó ra cho ngậm bầu vú
nhão nhoét. Nó tìm được hơi mẹ nằm im tận hưởng hơi ấm. Lại được ngậm
bầu vú thân quen nên không khóc nữa. Nó rít hết sức trong người may ra