Bây giờ Vần Chải này thành hai phía khác nhau. Một phía nghe theo
chồng Chúa làm phỉ với mơ ước đuổi Việt Minh để cho riêng người Mèo ở.
Lúc ấy Vạn Ly sẽ thành vua, Chúa sẽ thành vợ vua, tha hồ mà sung sướng,
không phải làm cũng có cái ăn. Nương sẽ tha hồ trồng ngô, trồng thuốc
phiện. Bên còn lại thì theo phía Dúng Lù và dân quân của Chính phủ. Bên
ấy không cho đi làm phỉ, không cho trồng thuốc phiện, bảo mọi người đánh
Pháp, đánh quân Tưởng xấu bụng. Chúa chưa biết bên nào đúng bên nào
sai.
Nhưng Chúa cứ nhìn nhà Dúng Lù, có vợ chồng con cái cùng nhau
làm ăn làm mặc nên không bị khổ. Dúng Lù lại là người của Chính phủ nên
được mua muối, mua dầu thì cái ăn cái mặc cũng khá hơn. Sao nhà mình
không được như thế chứ? Chúa chỉ thèm được đi nương, đi chợ và chăm
con như vợ Dúng Lù thôi. Chúa lại nhìn ra mấy nhà có người theo Vạn Ly
cũng khổ, mấy nhà theo Chính phủ lại khá hơn.
Nhà Dúng Lù tốt thật, chứ không như lời mấy người theo phỉ nói. Vợ
Dúng Lù lấy tình chị em đối đãi với Chúa. Đứa con gái dặt dẹo này nếu
không có vợ chồng Lù chắc không còn ở nữa, mà cả Chúa cũng thành con
ma đói rồi. Làm đàn bà chỉ mong được yên ổn làm nương trồng ngô, trồng
lanh, rồi đi chợ vui chị vui em, chăm con lợn và nuôi con cho tốt. Ây vậy
mà từ khi theo về nhà Vạn Ly đến giờ Chúa chưa được thoả mãn một ước
muốn giản đơn nào. Nhìn vợ Dúng Lù vui vẻ, yên bình làm một người vợ
tốt Chúa thèm quá. Nó bảo Chúa khuyên Vạn Ly về, nghe theo Chính phủ
làm người tốt, chắc chỉ bị phạt mấy năm rồi được về với vợ con. Chúa
mong được như vậy quá. Được cùng chồng đi nương, đi chợ ai mà chẳng
muốn.
Đứa con gái nhỏ đạp đạp đôi chân bé xíu, miệng hua hua đòi ăn. Nó
yếu quá. Nếu ngày nào cũng được ăn canh cải có muối nó sẽ sống tốt và sẽ
cùng Chúa đợi bố trở thành người tốt.