mới được một giọt sữa. Như thế cũng là thoả mãn rồi, còn hơn nằm trong
quẩy tấu vừa rét vừa chông chênh.
Chúa ngồi đây. Giữa nơi thênh thang, mênh mông mà sao không thở
được. Gió thổi bạt tai lúc trèo lên núi, thế mà giờ muốn có một ngọn gió
thổi qua cho ráo mồ hôi lại không có. Không khí đặc quánh nhồi vào mũi
làm Chúa không thở được, hắt ra cũng không được. Mây đen kéo đến đặc
như thể cái chảo gang úp chụp lên đầu. Bức bối, ngột ngạt không có chỗ để
thở làm Chúa muốn hét lên cho thông cuống tim, cuống phổi nhưng lại
chẳng đủ sức mà hét. Chúa biết giờ này không chỉ riêng mình khó chịu, mà
bao nhiêu người Vần Chải cũng khó chịu.
Đám đàn ông theo chồng Chúa lên hang làm phỉ cũng khó chịu, khổ
sở lắm. Mấy tháng nay, quân của Chính phủ mạnh dần, bao vây làng Vần
Chải, không ai về lấy mèn mén, rau, thịt gà lên hang được. Mà có lẻn về
cũng chả có gì lấy nữa rồi. Nhà nào cũng còn mỗi cái bếp lò lạnh ngắt.
Những nương rau trên mãi nơi cao Chúa đang ngồi đây chỉ còn gốc thôi,
chúng chẳng kịp lên cho phỉ vặt nữa. Ngô cũng không còn để đồ mèn mén
thì sống thế nào đây?
Nghĩ vậy, Chúa lại muốn lên hang xem chồng con sống thế nào. Giờ
Chúa lên không phải để khuyên chồng con về nữa mà chỉ muốn nhìn chồng
con thôi. Giờ Chúa lại tiếc lúc đi không mang theo ít mèn mén, ít rau.
Nhưng mang đi cũng không được, vì dân quân sẽ nhìn thấy rồi theo dõi mà
biết nơi ẩn nấp của chồng thì Chúa lại thành người dẫn đường à. Không
mang đi cũng đúng. Với lại cũng còn gì mà mang. Mèn mén đã ăn đến bát
cuối cùng mấy ngày trước rồi. Từ ngày đẻ đứa con này Chúa chưa làm
được gì để có cái ăn. Mỗi ngày vợ Dúng Lù đều mang mèn mén và canh cải
có muối cho.
Chúa biết mình đang ơn nhà ấy lắm. Hai mẹ con sống được cũng là
nhờ vợ chồng Dúng Lù cưu mang.