Đêm cuối tháng Chạp trời đen đặc. Siểm sẽ không ngủ trước như mọi
năm. Đêm nay cần làm một việc để thay đổi vận mệnh cho dòng Đặng. Vợ
Siểm đã nhốt con gà trống giò để tí nữa mổ làm cúng giao thừa, nhưng
Siểm sẽ không cúng bằng con gà ấy.
Không một ánh sáng dẫu chỉ lờ nhờ soi bước chân Siểm trên con
đường mòn dẫn lên nhà thầy Thiệp. Nhưng không nhìn thì Siểm vẫn bước
trên con đường dốc ấy không một chút ngập ngừng. Trước tiên phải làm
con chó im lặng. Siểm mang theo bả chó nướng thơm phức bằng thính cá.
Chó nào mà chẳng háu ăn. Gần đến bờ rào nhà thầy Thiệp, Siểm vứt một
miếng vào trong.
Mùi thính thơm lừng đập vào mũi, nó chạy bịch bịch xuống thang để
tìm chỗ có mùi. Cái mồm nó câm ngay từ khi cái mũi làm việc. Siểm ném
thêm miếng nữa chỗ bờ ao, con chó lại chạy ra đó, xực luôn một miếng
nhai ngau ngáu. Miếng quyết định Siểm ném luôn khi nó xực xong miếng
mồi kia. Con chó tưởng vẫn được miếng ngon ăn không suy nghĩ gì. Miếng
thịt thính chưa qua cổ họng được bao lâu, nó đã khuỵu xuống, mồm chẳng
ngáp được cái nào trước khi hiểu kiếp chó đã kết thúc.
Con chó nằm im thin thít là Siểm xử đến bọn gà. Bột ngô trộn với
thuốc ngủ nghiền nát đã ngấu, thêm một chút thính thơm lừng nữa. Bọn gà
đang ngủ ngửi thấy mùi thính lục tục dậy. Siểm luồn tay vào cửa chuồng,
nậy được then cửa, đổ bột ngô vào máng. Bọn gà tranh nhau ăn.
Một lúc, Siểm ngồi nghĩ, không phải là không làm được điều mình
muốn. Chỉ là từ trước đến nay người họ Đặng cứ cam chịu mà thôi. Đến
Siểm thì sẽ khác, dần dần sẽ làm chủ dòng họ Đặng, làm chủ cả bản Khuổi
Lùng này chứ không phải cứ lẹt đẹt mãi mấy đời nay. Nghĩ kỹ thì cũng thấy
may mắn rằng mình đã được thầy Thiệp làm thầy dẫn trong lễ cấp sắc.
Bước chân mình đã được dẫm lên chân thầy, đường đời của mình sẽ
vinh hạnh ít ra cũng được bằng đường đời của thầy. Giờ thầy là thầy cúng