lớn nhất bản, rồi mình cũng sẽ được đứng trên vị trí mà thầy đang đứng, để
rồi cả bản sẽ phải cúi chào mình như chào thầy bây giờ.
Nhà cũng không phải dạng nghèo khó gì, vừa chớm mười tuổi Siểm
đã được làm lễ cấp sắc. Một thằng bé học lớp năm trường bản đã được
công nhận là đàn ông hơn hai mươi năm về trước. Vậy mà hơn hai mươi
năm sau vẫn chưa đặt được chân vào vị trí thầy cúng uy danh nhất bản như
thầy Thiệp. Đêm cấp sắc dập dồn trong tiếng trống, chiêng, thanh la, chũm
chọe. Đặng Văn Siểm bước theo bước dẫn của thầy Thiệp.
Trong đầu Siểm ngưỡng mộ những bước dẫn uy nghiêm và mềm mại
ấy. Thầy Thiệp trong bộ áo rồng dẫn những vòng dẻo mà tròn trong đêm
cúng. Một đứa trẻ được làm cấp sắc, được nhà chọn cho thầy dẫn thế nào
thì sau này sẽ bước theo những bước dẫn của đêm cấp sắc này.
Siểm vẫn còn nguyên cảm giác được đặt bàn chân mình lên bàn chân
thầy, tay mình được nằm gọn trong bàn tay thầy vào đêm cấp sắc. Bàn chân
thầy Thiệp to, ấm và vững chắc. Bàn tay thầy ấm và mềm. Tay những
người đàn ông trong bản đều chai cứng đến nỗi lòng bàn tay máu không
chảy đến được nên thô ráp và lạnh. Nhưng bàn tay thầy cúng không phải
làm việc nhà, việc nương nên rất mềm và ấm.
Chiều nào thầy Thiệp cũng ngồi sàn thêu áo cúng, mũ cúng để hiện
lên không biết bao nhiêu con rồng, con phượng làm Siểm ngưỡng mộ và
mơ ước mình cũng được như vậy, nhưng Siểm lại không biết cắt may và
thêu. Siểm cũng mê mẩn hình ảnh thầy ngồi viết sách cúng trên cửa sổ nhà
sàn, hướng sang nhà Siểm. Lúc thầy viết sách cũng chỉnh tề trong quần áo,
mũ của thầy cúng trông như Ngọc Hoàng đang ngồi bên thư án.
Siểm nghĩ, khi thầy Thiệp lên trời chắc chắn sẽ được đến chỗ Ngọc
Hoàng, ít nhất cũng được làm một vị quan, chứ không như những người
bình thường khác, may lắm chỉ được đến chỗ tổ tiên. Nếu thầy Thiệp được
lên chỗ Ngọc Hoàng thì sẽ phù hộ cho con cháu đời đời được sung túc, an