Vừa ngày đầu xuân vợ thầy Thiệp đã đi tìm gà. Bọn gà thì nào có phân
biệt được ngày đầu năm hay cuối năm, nên nó không về chuồng thì phải đi
tìm thôi. Vợ thầy đi khắp các nhà xin xem chuồng để tìm gà. Đến chuồng
nhà Siểm thì con gà đang ở đó, nhưng Siểm bảo là gà nhà mình. Gà giống
nhau là chuyện bình thường, lại bảo vợ thầy Thiệp vừa đầu năm đã nhận
xằng nhận bậy.
Mấy ngày Siểm vẫn không thả đàn gà, bởi nghĩ rằng, nhốt nó lâu trong
chuồng nhà mình, nó sẽ quen hơi đàn gà nhà rồi kể cả có thả ra thì đến tối
nó cũng sẽ vào chuồng nhà mình chứ không về nhà kia nữa. Vợ thầy Thiệp
biết là như vậy, nhưng không thể bắt Siểm mở cửa chuồng gà xem nó đi về
chuồng nhà nào. Mãi đến khi trưởng bản đến bắt buộc phải mở cửa chuồng
gà thì cũng là hôm thứ năm. Siểm tin đến chiều tối thể nào con gà cũng vào
chuồng nhà mình nên mới mở cửa chuồng.
Siểm ngồi trên sàn phơi thóc nhìn đàn gà. Nhà nào cũng ngóng đến
chiều tối xem đó là con gà nhà nào. Chẳng lẽ vợ thầy Thiệp lại vu oan cho
nhà Siểm? Hay nhà Siểm xấu bụng ăn trộm gà? Nó đã nhốt gà mấy ngày
rồi, đến khi thả ra con gà sẽ về nhà nào?
Giờ gà lên chuồng, con gà vẫn quẩn quanh với đàn gà nhà Siểm.
Nhiều người nghĩ, chắc là gà nhà Siểm thôi. Con gà vẫn ăn cùng đàn gà nhà
Siểm, quanh đi quẩn lại với đàn gà nhà Siểm. Nó là con cuối cùng vào
chuồng trong đàn. Siểm cầm chắc phần thắng trong tay, mỉm cười đi từ trên
sàn xuống đóng cửa chuồng. Nhưng vừa đúng lúc đóng cửa chuồng thì con
gà vụt ra, bay qua đầu Siểm, đậu trên hàng rào rồi nhảy xuống chạy về nhà
thầy Thiệp.
Siểm đứng nghệt ra. Hắn xấu hổ nhìn mọi người. Người đứng gần,
đứng xa theo dõi con gà từ nãy đến giờ bảo:
- Không phải của mình không nên nhận đâu Siểm ạ.