- Tôi chấp nhận! Thầy giúp tôi. Chỗ bạc này là tất cả để tôi đánh đổi!
Không phải ai cũng làm được phép chài. Mà thầy Chản làm được chài
thì không phải ai cũng biết. Người được truyền phép chài cũng không được
nói ra học từ thầy. Nếu nói lộ, tự động khác bị chài ngược mà hại đến thân.
Ai nhờ, tự tìm đến. Ai được truyền tự thầy cân nhắc. Siểm ở nhà thầy Chản
với thân phận học việc cúng.
*
Cho đến ngày hôm nay, thầy Thiệp lại vào đúng chỗ ngày trước mình
dẫn đường cấp sắc cho Siểm, nhưng lần này ở vai thầy cúng đưa hồn Siểm
đi. Đám ma dành cho Siểm là đám phải nghĩ nhiều nhất của bản và là điều
sợ hãi đối với thầy Thiệp. Ba thầy trong lễ cấp sắc của Siểm ngày trước nay
chỉ còn duy nhất một mình thầy Thiệp. Thầy Vành, thầy Sản đã về với tổ
tiên từ lâu. Ai cũng truyền tai nhau lỗi là do Siểm làm chài hai thầy, nhưng
chẳng có căn cứ nào cả. Siểm có làm chài thật không, đã chài những ai thì
không khẳng định được. Nếu đã chài hai thầy rồi, sao không làm chài nốt
thầy Thiệp. Chính bản thân thầy Thiệp cũng không có chứng cứ nào để nói
Siểm có biết chài để hại hai thầy không. Nhưng ý nghĩ, linh cảm của người
bản đôi khi là điều không thể giải thích được. Và cách ứng xử của người
bản với Siểm thì thầy dù uy danh đến mấy cũng không điều chỉnh được.
Giờ, dù không muốn thì cũng không bất nghĩa quá với Siểm được.
Thằng con đã đi nhờ các thầy khác nhưng không ai nhận lời giúp làm ma
cho bố nó. Ai cũng nói: "Nếu thầy Thiệp chịu đứng thầy cả thì họ sẽ làm
thầy phụ."
Đêm nhà đám âm âm trong tiếng chiêng, trống, nhưng không mang
niềm nuối tiếc của người dự đám. Tiếng trống rời rạc, tiếng chiêng lỏng
lẻo, tiếng cúng chuội đi cho qua những phần việc của một đám tang. Người
bản đang trông chờ vào quyết định của các thầy.