Ba thầy đã ngồi vào vị trí linh thiêng, phía sau gian thờ khiến tiếng
trống, tiếng chiêng hướng cả vào đấy. Ngồi đây, nhìn ra đàn cúng thấy lòng
nôn nao, tim loạn nhịp. Không phải lo cho bản thân mình mà là lo cho sự
việc sắp phải làm cho Siểm. Trong số năm thầy, không ai mở lời trước, là
thầy cả, Thiệp đành mở lời trước.
- Các thầy cho giúp số tầng củi để làm lễ hỏa táng nhé!
- Năm tầng là ít nhất rồi. Ta không cần phải quyết việc này. Tôi nghĩ
trong đầu mỗi người đều bằng lòng dành cho nó năm tầng.
Chẳng ai nói thêm lời nào. Siểm đã sống như vậy thì bản bằng lòng
cho nó được hỏa táng cũng là sự tha thứ rồi. Dẫu rằng sự có tội và tha thứ
này không ai nói ra bằng lời. Nhưng lễ hỏa táng sẽ thế nào thì không ai
đoán định được.
Vách sàn nhà đã được dỡ ra, toang hoác xuống cổng, xuống đường
mòn và ra bãi thiêu. Thiệp đến vách cửa làm phép. Thấy luôn rằng, sao lúc
làm nhà lại chọn hướng này. Nhà sàn một cửa cho người, một hướng cho
ma, nhưng sao nhà Siểm lại chọn hướng cho ma thẳng ra bãi thiêu. Thầy
xem hướng dựng nhà cho Siểm quên sao? Bãi thiêu thì đã ở đó mấy trăm
năm. Vậy thì từ ngày làm nhà, đám nào thiêu cũng hướng thẳng vào cửa ma
nhà Siểm.
Không biết bao nhiêu ma vía mạnh đã qua cửa này vào đây nên nhà
Siểm mới thành ra thế này sao? Thầy Thiệp giật mình trượt chân, tự cảm
như thể ai kéo mình xuống sàn qua lối này. Không phải, chỉ là linh cảm
thôi, lối này dành cho ma, không phải cho người. Mình chỉ đứng đây làm
việc của thầy cúng thôi. Chỉ mình Siểm phải đi đường này, không được lôi
ai theo vách sàn xuống đất.
Chân tay Thiệp như bị ai kéo nặng trĩu. Tay vung lên chẳng được,
người toát mồ hôi lạnh, lòng bàn tay nhớt mồ hôi hột. Chân bị kéo trượt