xuống sàn. Thiệp không giải thích được tự mình cảm thấy vậy hay là Siểm
đang muốn kéo mình theo nó. Quan đã di rồi. Con cháu Siểm theo sau
không một tiếng khóc đưa lối. Người bản cũng chỉ đang làm những việc
cuối cùng dành cho Siểm. Nhưng Thiệp biết trong lòng mỗi người đều đang
lo. Nếu điều ấy không xảy ra thì mỗi người đều không hài lòng. Nếu điều
ấy xảy ra thì ai cũng sợ.
Quan xuống khỏi sàn. Trời sập mưa. Sấm chớp giật nhằng nhịt trên
trời. Sét đánh oành một tiếng xuống đúng chỗ đang chất củi hỏa táng.
Những người di quan vì giật mình mà ngã, quan rơi, lăn xuống dốc.
Thiệp sợ, bỗng nhìn thấy thầy Vành và thầy Đi đứng đằng trước, đôi
mắt trách móc dành cho người chịu đứng ra làm thầy cả cho đám. Nhưng
việc đã quyết rồi. Xin hai thầy bỏ qua, đừng bắt tội nó.
Đám củi được xếp lại trong cơn mưa ầm ập. Trong đêm đen không
một lời cất lên. Giá là đám khác thì lúc này là lúc vui nhất của người làng
dành cho người quá cố. Đưa người lên tắm lửa để sạch sẽ đến chốn tổ tiên
thanh tịnh, ai nấy đều vui cười tiễn chân. Nhưng có lẽ trăm năm nay mới
phải làm một đám đặc biệt thế này. Thiệp biết sứ mệnh mình ở đám này
quá nặng. Giờ trời trút mưa, ai cũng hiểu trời chẳng tha cho Siểm. Trời tạo
nghiệp khó chống, người tạo nghiệp khó sống.
Mưa cũng phải làm cho hết các phần việc cần làm. Củi ướt rồi, cháy
sao đây. Người ướt và lòng người lạnh rồi. Đành phải bảo mấy thanh niên
về lấy dầu đổ vào củi để đốt, đem thêm củi để đốt cho cháy bằng hết. Củi
chỉ được phép ấp vào thêm chứ không được làm cho thêm tầng.
Củi ướt, thêm dầu cháy trong mưa. Lặng lẽ trong đêm đen núi, đen
rừng, đen cả cột khói hỏa thiêu. Thiệp thực sự sợ, nhưng không khác được
nữa. Đã quyết thứ tha cho để nó được hỏa thiêu, nhưng giờ thành ra thế này
đành chờ đến cuối cùng trời cho sao được vậy. Người đứng trong mưa, nhìn