- Tôi không có tiền, đi sao được.
- Đi xem thôi mà. Ớ đấy tốt lắm. Tuần trước tôi đi bán hai con gà mà
mua được bao nhiêu là muối nữa, mua cả dầu đủ thắp cả tháng đấy. Tí nữa
tôi sẻ cho Chúa một ít nhé! Chúa cần có muối để nấu canh cho con bé này
ăn thì mới khoẻ được. À, hay là Chúa mang một ít lên hang cho Vạn Ly,
bảo là nhà tôi cho nhé! Vạn Ly lâu không về chắc là cũng hết muối rồi,
mang lên cho mấy người ít rau, ít ngô và muối nữa, Chúa ạ!
Chúa ngồi thừ mặt ra. Sao vợ Lù lại bảo mang các thứ lên hang cho
phỉ chứ? Nhà Lù có phải giàu quá đâu. Với lại Dúng Lù là dân quân, là
người của Chính phủ, còn Vạn Ly và mấy người đi phỉ lại chống đối Chính
phủ, sao lại cho nhau như thế được? Hay là Chợ bảo thế để mình mang các
thứ lên hang rồi dân quân theo sau để bắt Vạn Ly nhỉ?
Chợ vẫn vừa bón cháo vừa nói, vì Chợ hiểu Chúa đang rất thắc mắc về
những lời vừa nói.
- Không phải tôi nói dối Chúa đâu. Mình là người Mèo cả. Làm gì tốt
thì làm cho nhau thôi. Nhà tôi có nhiều thì tôi chia cho nhà Chúa. Đến lúc
nhà tôi thiếu cái gì thì lại xin nhà Chúa mà.
- Nhưng nhà Chợ có thiếu cái gì bao giờ đâu. Vì nhà Chợ là người tốt
mà.
- Nếu nhà Chúa cũng như nhà tôi thì đều được sống tốt. Tôi bán có hai
con gà mà mua được bao nhiêu thứ, thế nên tôi nghĩ nếu Vạn Ly về cùng
Chúa làm nương, chăn gà như nhà tôi, rồi mọi nhà đều làm như thế thì
chúng ta sẽ có nhiều muối, nhiều dầu thắp và có nhiều thứ khác tốt nữa.
Chợ đang nói thì Dúng Lù về. Nhìn Lù, Chúa càng xấu hổ vì lần trước
đã bỏ Lù ở lại cửa hang Sảo Há mà về. Chúa không dám nói gì nữa, vì sợ
Lù mắng.