Lù thấy vậy liền cười mà bảo:
- Tôi không giận Chúa đâu. Vì Chúa thương chồng, thương con nên
mới vậy. Vợ tôi bảo, đàn bà Mèo mình thương chồng con là nhất nên lo cho
chồng quá Chúa mới làm vậy. Chúa cứ nghĩ tiếp đi, chúng tôi không ép
đâu. Lúc nào thấy tốt thì giúp chúng tôi nhé!
- Tôi sai rồi Lù ạ! Tôi cũng muốn được như Chợ, được đi làm nương,
đi chơi chợ với chồng. Nhà tôi không còn con ngựa nào cho Vạn Ly cưỡi
nữa rồi. Lần trước tôi lên hang thấy ngựa cũng bị mổ thịt để ăn rồi. Mà
ngựa cũng tự chết thôi, vì có được cho đi ăn đâu. Tôi thương con ngựa nhà
tôi quá. Thế là nhà tôi không còn gì nữa rồi. Nếu Vạn Ly và các con cứ ở
mãi trên hang thì cũng không còn gì ăn. Tôi phải gọi về làm người tốt như
Lù thôi. Ngày mai tôi sẽ dẫn Lù lên hang nói chuyện nhé! Tôi không bỏ về
nữa đâu.
- Thế thì tốt rồi. Mai Chúa cứ đem con gái sang để vợ tôi chăm rồi
chúng ta lên hang đón Vạn Ly và mọi người về. Chúng tôi không bắt đâu,
để Vạn Ly tự về thì sẽ được Chính phủ khoan hồng, không bị xử chết, rồi
mấy năm sẽ được về làm nương với Chúa thôi.
Thế là vợ chồng Dúng Lù đã làm được việc. Vạn Ly cùng các con sau
mấy năm đi cải tạo cũng được về làm ăn làm mặc trên quê hương Vần Chải
bình yên. Sau này Chúa mới thổ lộ với Chợ, rằng lúc đầu không thể tin
Chính phủ lại tốt thế, nhưng rồi nghĩ, Chính phủ có những người tốt như vợ
chồng Dúng Lù làm việc cho thì phải tốt chứ. Chợ cũng bảo, ngày ấy cũng
không có nhiều muối và dầu như vậy đâu, là do bộ đội trên Đồng Văn và
Yên Minh góp vào để chia sẻ với nhà Chúa, để Chúa tin mà giúp đi gọi
Vạn Ly về.
Thế là Chúa khóc, lần đầu tiên biết khóc. Ngày Vạn Ly và các con bị
đi cải tạo Chúa đã tưởng mình khóc hết nước mắt. Thế mà giờ đây Chúa lại
khóc dễ đến vậy. Chúa khóc to quá, lâu quá làm Chợ tưởng bị làm sao. Mãi