NGƯỢC DÒNG THIÊN DI
Chu Thị Minh Huệ
www.dtv-ebook.com
Chương 16: Thìa Gỗ Nhà Đám
Mình chưa bao giờ tự nói lời cho mình. Khi là đàn bà một con mình
vẫn chưa biết đến tình yêu. Phủ gắn bó với mình như một nghĩa vụ. Vì của
hồi môn mình mang theo từ họ Sùng quá lớn, cộng với của hồi môn của
đứa con dâu họ Vàng này nữa nên mình không được yên. Bây giờ mình
đang rất muốn nói lời cho chính mình mà không mở lời được. Đã là đàn bà
qua hai lần goá, là con dâu nhà này bao nhiêu năm mình không nghĩ gì đến
của hồi môn đã dùng vào việc gì, còn bao nhiêu bạc, bao nhiêu thuốc. Giờ
mình muốn ở yên trong nhà này, làm cháu dâu hay con dâu, cũng không có
gì khác, giờ mang thân phận gì cũng không sao. Mình muốn đi địu nước và
nấu rượu nốt phần đời còn lại.
Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành bà chủ của cái dinh này. Ngày
trước là Dịp, ngày sau là Phủ, cũng chưa ai nghĩ đến việc thay cha làm chủ
vùng này. Vậy mà mọi người cứ sắp đặt cuộc sống của hai đời chồng mình,
để thành ra ai cũng chưa được làm gì đã bị hại chết.
Phủ à, anh là con trai dòng Vàng, là cậu chủ vùng Đồng Văn. Phủ làm
chồng tôi mà không sống để tôi nhờ. Tôi và anh sống với nhau trong dinh
thự này nhưng không khác những người khác. Mẹ Ba nhà anh, thân là đàn
bà mà tham vọng quá lớn. Con trai của mẹ Ba còn nhỏ mà đã được sắp chỗ
ngồi là chủ chính của dinh. Ai cũng biết điều đó, nhưng có ai tranh giành
đâu chứ. Tất cả chúng ta không ai so đo với em, với mẹ Ba, vậy mà đều
không thoát được chén nước độc của bà. Giờ tôi biết làm sao, kể tội mẹ Ba
hay âm thầm chịu đựng nỗi tủi hận của đứa đàn bà cao số hại hai đời
chồng, rồi sẽ hại cả nhà chồng?