- Một thằng con trai mà ít sao? Mai sau nó còn trở thành một người
đàn ông, rồi còn lấy vợ về là có thêm một người làm nữa, thế nó được tính
là hai người đấy, không phải ít đâu. Mua nó, còn phải mua ma nó nữa chứ.
Vì đã đặt tên và nhập ma rồi. Chắc nhà chị không đủ tiền và cũng không
muốn nó về bên ấy đâu.
- Hay là bố mẹ cho xin trả lễ cưới trước. Còn lễ chuộc ma hai mẹ con
thì khi nào có con sẽ chuộc ạ.
- Thế tôi hỏi chị, nhỡ chẳng may khi chị đi gặp tổ tiên mà chưa chuộc
được ma ra thì họ Sùng này lại phải làm ma cho chị à? Tục lệ đã như vậy,
chị chuộc người thì chuộc luôn ma để chúng tôi còn lấy vợ cho thằng Phủ
nữa.
Tôi chỉ còn biết quỳ giữa nhà ôm con mà khóc cho sự thất vọng của
đời mình. Cuộc họp bàn đang được thống nhất thì Phủ từ gian bên đi ra:
- Chị không phải khóc nữa, chị sẽ được ở với con.
Các bác, các chú và bố mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên, mọi người đang
nghĩ chắc Phủ lại nói năng lung tung như lúc tạ ơn mẹ tôi bằng bộ lòng gà
nên bố tôi quát:
- Thằng này lại nói lung tung đấy, ra ngoài kia đi.
- Mọi người quyết định sai rồi. Tôi không muốn để chị Dua ra khỏi
nhà này.
- Mày giữ nó lại làm gì, để ăn hại nhà này à?
- Tôi muốn chị ấy làm vợ!
- Hả?