Tất cả đều không thể về được nữa. Bác Lử lấy quyền anh cả bắt mọi
người ngồi lại, bắt bố tôi ngồi yên để nói rõ mọi chuyện.
- Thằng Phủ, mày nói rõ từ đầu đi. Ý mày là thế nào?
Phủ ngồi phịch xuống đất như cất được gánh nặng
phải gánh bao lâu nay. Tay với lấy chai rượu, tu ừng ực hết nửa chai
rồi lăn chai vào chân cột nhà, rượu còn lại chảy ròng ròng thành vệt rồi
loang rộng trên nền nhà đất, ngấm xuống thành một mảng đen rộng từ chỗ
Phủ ngồi đến chân cột cái của nhà.
- Tôi sẽ nói hết. Hôm nay phải nói, giữ trong lòng hơn hai năm nay ấm
ức lắm, giữ nữa tôi sẽ bục ruột mà chết.
- Nói đi. Tu hết nửa chai rượu rồi, đủ sức nói rồi.
- Là tại bố. Tất cả tại bố hết. Chuyện đến hôm nay cũng tại bố quyết
sai chứ không phải tại tôi. Là tôi thích Dua chứ không phải anh Vảng. Tôi
bảo bố mẹ cưới cho tôi. Bố lại bảo không có tiền nhiều nên để anh Vảng
lấy vợ trước. Anh đã bảo thích cái Pà hơn, nhưng nó lại lấy chồng tận Yên
Minh mất rồi. Ngày nào tôi cũng nhìn thấy Dua, ăn cùng Dua, sống cùng
Dua mà không được ngủ cùng thì làm sao chịu được. Anh Vảng cũng biết
điều đấy, anh cũng thương tôi nên mới ham khèn đến vậy. Anh bảo mỗi lần
đi làm đám là anh vẫn canh cánh chuyện này trong lòng nên đã nhiều lần ca
nhầm bài ca chỉ đường, nhầm một lần, nhầm hai lần, càng nhầm càng hối
lỗi. Nhưng đến đám cái Pà thì anh vẫn nhận để được làm việc cuối cùng
cho người anh thích. Cô ta đã bắt vía anh và giao kèo ngâm người trong
phân bò mười ba ngày để lột vía thì sẽ kéo vía anh theo. Nhưng mọi người
biết là thầy khèn kiêng bẩn thì làm sao mà ngâm mình trong phân để lột vía
được. Nếu mọi người biết thầy khèn ngâm phân thì sẽ không bao giờ mời
anh đi khèn nữa. Anh không khèn thì khác nào người chết rồi. Anh đã chọn
cách đi theo Pà, dù sao cũng là người anh yêu và anh để Dua lại cho tôi.