NGƯỢC DÒNG THIÊN DI
Chu Thị Minh Huệ
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Sâu Lắm Lòng Người
Nhà Quyền bị chết một con gà nhép, đang đứng bờ ruộng chửi đứa
nào đập chết gà.
- Một mạng gà như một mạng người. Chúng mày đập chết gà thì sẽ có
ngày nhà chúng mày mất một mạng người.
Phán đứng trên sàn phơi thóc ngó sang. Chẳng phải tò mò, chẳng phải
tức giận, mà là nghe chửi rồi đoán định xem nó làm thế nào. Nếu nó chỉ
chửi không thì sẽ chẳng là gì. Nhưng sau đêm nay nó mà làm cúng thì phải
coi chừng.
- Mấy dảnh mạ lép mà chúng mày nỡ đập chết mạng gà đẹp của người
ta thế à?
“Mạ của người ta thì bảo mạ lép. Gà nhép nhà mình thì bảo mạng gà,
rồi đòi lấy mạng người.” - Phán lẩm bẩm rồi lặng lẽ đi vào nhà.
Kéo ấm chè ra hiên nhà sàn ngồi ngắm ruộng. Tràn ruộng đang lúc mạ
bén rễ, gà nhảy xuống bới thì mạ nào chịu nổi. Mạ rồi sẽ lớn thành lúa. Lúa
rồi sẽ ra bông trĩu trịt. Thóc sẽ cho đầy bồ đầy dộng gạo chứ. Nghĩ thì nghĩ
vậy, nhưng Phán lại tự cười mình. Thế hóa ra mình cũng giống hắn, lại
nâng con gà lên thành mạng gà.
Thực ra thì mạ với gà nhép cũng ngang nhau thôi, đều chỉ là non thân.
Nhưng mà Phán tức, bao nhiêu lần nhắc nhà nó nhốt gà vào, ít ra là đến khi
lúa cứng hãy thả. Nhà nó lười cho ăn, ngại tốn thóc nên cứ thả gà. Phán
phải làm vậy cho nó chừa mà nhốt đàn gà lại. Nhưng đập chết con gà ấy,