Không biết từ bao giờ anh trông lại mệt mỏi hơn. Cả ban đêm và ngày
cuối tuần anh cũng không về nhà, đóng đô ở phòng làm việc nhưng hình
như không làm ra được tác phẩm nào. Cũng giống như những lúc anh lang
thang ngoài đường cho đến khi đôi giày thể thao bẩn đen rồi mới quay về.
Có lần tỉnh dậy lúc trời sắp rạng, cô đi ra phòng tắm thấy đèn sáng, giật bắn
mình. Không biết anh về từ khi nào, để nguyên cả quần áo, nằm co quắp
trong bồn tắm không có nước.
– Nhà mình có bố không mẹ?
Sau khi anh bỏ đi Ji-woo thường hỏi cô như thế, nhưng thật ra đó cũng là
câu hỏi mà cậu con trai hay hỏi vào buổi sáng từ lúc anh chưa bỏ đi.
– Không có. – Cô thường trả lời ngắn gọn như vậy. Rồi lại hạ giọng nói
thêm:
– Không có ai cả. Chỉ có mẹ với con thôi. Cho đến bao giờ cũng chỉ thế
thôi.
* * *
Tòa bệnh viện trong mưa trông thật cô độc. Bức tường xi măng màu xám
sẫm bị ướt đẫm nước mưa nên trông lại càng tối tăm, xám xịt hơn ngày
thường. Cửa sổ của những phòng bệnh trên tầng hai, tầng ba bị chặn bởi
những song sắt. Vào ngày thường trời sáng, hiếm khi bệnh nhân thò mắt
qua đó nhưng vào những ngày thời tiết như thế này lại thấy lác đác vài
khuôn mặt xám ngoét của bệnh nhân ló ra ngắm mưa. Cô ngước nhìn lên
tầng ba của tòa nhà có phòng của Yeong-hye, rồi bước qua của, đi về phía
có phòng hành chính thông với phòng gặp mặt và căng tin.
– Tôi có hẹn gặp với bác sĩ Park In-ho.
Nữ nhân viên phòng hành chính nhận ra cô và chào. Cô ngồi xuống
chiếc ghế băng dài sau khi gập chiếc ô sũng nước. Trong lúc ngồi chờ bác sĩ
xuống phòng gặp mặt, lần nào cũng vậy, cô luôn quay ra nhìn cây si trong
khu vườn của bệnh viện. Đó là một cây lâu đời, tuổi thọ khoảng bốn trăm
năm. Vào ngày trời quang mây tạnh, cái cây rất nhiều cành lá đỏ xòe ra,